- Thơ
- Hoàng Thị Hiền - Chùm thơ dự thi
Hoàng Thị Hiền - Chùm thơ dự thi
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
HOÀNG THỊ HIỀN
Dân tộc: Tày
Địa chỉ: Cơ quan thường trú Đông Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam.
Lời ru treo cây bẹo
Cha còn nghiêng bên nào nữa
bên khô đã ướt mấy lần
đàn cháu dại khờ bíu ríu dưới chân
thương con
phận là thân gái
dại khôn lòng dạ ai đong?
Thuyền sang sông mắc cạn giữa dòng
câu vọng cổ nấc mấy lần vẫn nghẹn
mưa mải miết thị thành quên cuộc hẹn
con trở về khi sỏi đá nhũn mềm
lay cha ngồi ngủ gật
giông bão đưa mẹ đi xa bao giờ là trận cuối cùng
Đôi tay cha mênh mông
ôm một trời gió nổi
dòng này cưu mang láng giềng cơm nguội
nhánh này phập phồng ánh mắt bốn phương
bói cá mồ côi
khúc nào cũng đau bên lở bên bồi
Đối mặt cơn mưa dài
những ngày mặt trời đi lạc
cha lựa nơi nước mặn giao nhau dòng nước ngọt
cắm bẹo cho con làm chỗ đi về
Đàn ông không ru
con đâu lớn được?
mất giấc ngủ xót bằng cật xước
anh ru em
ông ru cháu
bạn thuyền trên biển ru nhau
cha ru chính mình
phương Nam không bán đò bỏ bến
chợ nổi còn thương nhộn nhịp còi tàu.
Mật mã của thành phố
Tôi mở câu then trong tay nải đem từ ngoài Bắc vào Nam
gieo hoa núi giữa lòng thành phố
hẻm sâu qua tháng năm tắt lửa tối đèn
gặp ánh mắt anh võng câu vọng cổ
biển động
rừng hoang phế
hồi sinh sau đoàn người dọn rác dưới kênh đen
mật mã của thành phố
ở tính cách làm người
thành thật như mặt trời
hào sảng như nắng
phóng khoáng như mưa
ngọn lửa nghĩa hiệp chưa tắt bao giờ
nhường nhau đón đưa nơi đèn đỏ
lời cảm ơn ngọt như bữa cơm chiều không định giá bán mua
mật mã của thành phố
là bài thơ tự do
có nỗi đau ở lại cùng đại dịch
có người đến rồi đi xây kỷ niệm đôi bờ
có các con ríu rít đến trường
tôi đánh đàn bài then cổ
góc phố lặng nghe
rễ người bám đất lành từ nay không buồn nữa
mỗi em bé chào đời là một bông hoa
nói với bạn bè bốn phương không cần mật mã.
Căn cước người Tày ở thành phố mang tên Bác
Rễ người bám vào phố
đất lành khảm khắc về làm tổ1
cửa quay ra đại lộ
đón bà Pựt từ quê núi vào làm lễ đầy tháng cho con2
ở thành phố không bao giờ đi ngủ
hơi cà phê hòa quyện với tiếng xe
nắng mưa thất thường nhưng dễ hiểu hơn nhiều thứ khác
trong căn cước người Tày
có sắc chàm của em
thương anh rồi mong như đũa có đôi
trăng đừng tròn cứ khuyết
cho tôm cá đầy khoang
cho nỗi nhớ cồn cào phù sa lở lại bồi bãi hẹn
ngọn núi cao
cây càng cao
biết dựa vào nhau sợ gì gió bão
sông trôi dưới ánh đèn giống khói tím đốt nương
thành phố trao tay tấm thẻ nhường đường
trong căn cước người Tày
vân tay mở chân trời mật mã
khuôn mặt khắc thêm tầng trầm tích
soi bóng tối con người
khi bạn cần hãy gọi tên tôi
giọng nói nghe chân chất núi đồi
tiếng hát then vượt biển3
gửi bạn bè bốn phương một tinh thần độc lập
gửi những em thơ phải học dưới lòng đất
bầu trời xanh không có những bức tường
gửi đến mái đầu bạc
tin người con vượt họng súng trở về
chúng ta khác màu da
nhưng giống nhau màu máu
chúng ta sinh ra từ trong tiếng khóc
nụ cười hiếm hoi cứ xẻ làm mười
lau cho nhau từng giọt nước mắt
thành phố đã định danh tôi./
Chú thích:
1. Chim khảm khắc: Loại chim rừng lông đen, to bằng chim cuốc, tượng trưng cho tình vợ chồng.
2. Bà Pựt: Là người làm Then ngoài việc am hiểu phong tục, tập quán dân tộc Tày. Họ còn là những nghệ sĩ dân gian thực thụ, giỏi đàn, hát, múa nghi lễ và có gia tài các “bảo bối” để hành nghề.
3. Then vượt biển (Khảm hải): Trường ca, truyện thơ cổ của người Tày mang khát vọng công bằng, tự do và bình an.