Ừ! Thế nhé anh
Có thể một ngày
khế ước nợ duyên
chúng mình đem thanh lý
Thì xin đừng nói chi những lời trách cứ
Mà hãy giữ cho nhau
chút dư hương dấu yêu ngày cũ
Đâu ai dám cam đoan tình yêu là vĩnh cửu
Nên lời sắt son hãy hứa mãi tử tế chân thành
cả khi mình đã hết yêu nhau
Có thể mai này
Ngả đời muôn lối rẽ
Tình dẫu có xa, ân nghĩa nhớ vuông tròn
Để cũ càng
cũng ấm nồng vị “muối mặn gừng cay”…
Cuối xóm có người phơi lá
Không phải Tết nhưng thơm mùi bánh chưng
Quán bia hôm nay vắng khách
Những gã trai đi đâu ký gửi nỗi buồn?
Xe buýt dừng góc phố
người vội vàng
xuống lên
Chị thiếu phụ ôm niềm hy vọng
Phố lên đèn
Này con đường nhỏ
Thiếu bàn chân quen
Bụi bay bụi bay
Có con bướm vàng
Bay về gieo mộng
Tôi ngồi cùng em một chiều Tân cảng
Không biết đang mộng hay thựcmơ màng
Mộng mấy trăm năm bước chân người đi mở đất
Xin cho tôi được thả câu thơ xuống dòng Tàu Hủ
làm nhịp đôi bờ
nối những bập bùng thương