- Thơ
- Bùi Ngọc Phúc – Thơ dự thi (chùm 2)
Bùi Ngọc Phúc – Thơ dự thi (chùm 2)
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
BÙI NGỌC PHÚC
Thành phố Hồ Chí Minh sáng mồng một tết
Tiếng lá rụng, tiếng chồi non tách vỏ
Một buổi sáng lạ lùng, cây hú gió
Hãy mở rộng vòng tay, hãy ôm tôi đi
Nào, hỡi người trước cuộc chia ly!…
Ta ghì chặt ta hay ta sà vào lòng mẹ
Mẹ đã vì ta mòn mỏi suốt cuộc đời
Ta đi khắp bốn phương vẫn không quên ngôi nhà của mẹ
Những đêm dài không ngủ tiếng ru hời!...
Ôi, thương quá bạn ta
người đang ngủ vùi trên chiếc xích lô kia, có phải
40 năm, lăn lóc những vỉa hè
40 năm, những cuốc xích lô vòng vèo, vượt dốc
Chưa một lần mơ ước một chuyến đi.
Kìa!… em nhỏ đang toe toét nụ cười, chào em nhé
Thiên thần em dẫn lối những thiên thần
Ta mang ơn em cho ta phút giây thành trẻ nhỏ
Cũng reo hò, cũng chạy nhảy chẳng phân vân.
Hãy ôm tôi đi!... giữa buổi mai này xao xác lá
Những tình cờ, những hoan hỉ, những lo toan
Bạn ôm ta, ta ôm người có nề chi quen lạ
Ai biết ngày mai những mất, còn.
Ta chào nhé những con đường mới mở
Những ngã bảy ngã ba, những đại lộ, những lối mòn
Nào ai biết, ai tin, ai náo nức
Con đường nào ta về giữa nhân gian?…
Hãy ôm nhau đi, ôm cả buổi mai này, ôm vào lòng thành phố
Những vòng tay kết nối những vòng tay
Ta tạ ơn người chỉ đường cho ta đến những nơi chưa đến
Người lơ xe, kẻ quét rác, gã ăn mày…
Ôi vui quá!… những vòng tay, những cái ôm kết thành đất nước
Từ thành phố này dài rộng đến mai sau
Có một vòng tay suốt đời ta khao khát
Là vòng tay em, là nửa vòng tay em e ấp buổi ban đầu.
Đôi bàn tay em
Nơi nào có bàn tay em, nơi đó có hoa hồng mọc lên từ đất chết
Nơi nào có ánh mắt em, nơi đó bình minh ló dạng
Sau rất nhiều những đau thương, mất mát
cảm ơn cuộc đời đã đặt em vào vòng tay anh.
Chỗ nào có bàn tay em, chỗ đó có sự chở che và hàn gắn
Chỗ nào có nụ cười em, chỗ đó tràn ngập niềm vui sống
Một ngày vắng em là một ngày lên ngôi của địa ngục
phả vào anh, khuất lấp thiên đường.
Đôi bàn tay em
chỉ đơn giản là đôi bàn tay
nhỏ nhắn và làm lụng
nhấc bổng anh lên bầu trời cao rộng.
Đôi bàn tay em
đôi bàn tay em
mềm mại và yếu ớt
nhưng ai bảo không cứng cáp
nếu một ngày
một giây, một phút
cơn gió độc cuốn anh đi.
Đôi bàn tay em
đôi bàn tay em
xòe lên những ngón, những tia hy vọng
mở ra tất cả sự chứa đựng
khum lại sự gìn giữ…
Đôi bàn tay em
đôi bàn tay em
Anh bơi giữa đôi bờ thương nhớ
chợt rì rào tiếng vỗ về muôn thưở
trái tim em.