Con có về
như giọt nắng mùa khô
như đám lửa ngày đốt đồng xưa ấy
thiêu rạ rơm sưởi gian nhà trống trải
khói bồng bềnh, khắc khoải dáng hoàng hôn
Hợp lưu của những dòng sông
Hợp lưu muôn nỗi long đong đổ về
Sài Gòn – Quê của muôn quê
Một cánh nhạn lả lơi
Sài Gòn xuân lộng gió
Khung trời nào bỏ ngỏ
Cho nắng tràn mênh mang...
Dòng Cổ Chiên hoàng hôn
Triệu đóa bần thắp lửa
Mũi xuồng vênh nỗi nhớ
Dòng sông bao lở bồi
Vòng tay cầu Mỹ Thuận
Khoác hai bờ thương yêu
Ru Trường An tròn khuyết
Tràm Chim nghiêng bóng chiều.
Thi ca điểm hẹn: Huệ Triệu - Trần Mai Hường với hành trình ấn tượng vì cộng đồng mùa covid
Để đoạt ngần ấy mề đay, dĩ nhiên thằng Đỉnh phải đóng cửa phòng văn hì hục viết. Nếu không vậy sao có được những Thung lũng Đá Hoa, Bậc cao thủ, Người trong cuộc, Đêm Nguyệt thực, Những người không chịu thiệt thòi, Ngược chiều cái chết, Tiễn biệt những ngày buồn, Chuyện tình ngõ lỗ thủng, Sống khó hơn là chết… cái này là tập truyện ngắn, cái kia là tiểu thuyết, cứ thế ra sòn sòn.