Tôi ngồi ngẫm lại đời tôi
Nợ bao ánh mắt nụ cười thân thương
Nợ tóc mây bên kia đường
Bồng bềnh theo gió, hương sang bên này
Trong tiếng lá rơi con nghe mẹ thầm thì
Như thuở con nằm nôi, mẹ thức à ơi võng
Hơi gió quạt mo xua gió Lào phả nóng
Truyện Khai khẩu đăng trên Văn nghệ số 3058 của nhà văn Nguyễn Trường sáng tạo được một tình tiết đặc biệt: sau cả chục năm tịnh khẩu (không nói) phục vụ tu hành, Ông Đạo Dừa (Nguyễn Thành Nam) đã kịp ngăn không cho câu hỏi ngạc nhiên bật ra khỏi miệng khi biết tin con trai mình chết.
Chuyên gia quốc tế nhận định thị trường điện ảnh Việt đang phát triển. Song các đạo diễn không nên làm những dự án hài nhảm hay buồn thảm để câu kéo nước mắt khán giả.
Màu sự sống không ngừng ghì xiết trời xanh
bằng tế bào diệp lục
làm nên thực tại rực rỡ
Mẹ dắt tôi đi vòng quanh trái đất
Lưng mẹ hao gầy lòng rộng như biển khơi
Bao đứa con lớn lên cùng đất nước
Má em lại rằm hoa nở trên môi.