Trên chiếc xích đu anh đang ngồi
Gió thì lay động đung đưa
Ước gì ngọ gió thôi đưa.
Nguyễn Quốc Trung là người rất tâm huyết với nghề. Anh chăm đọc, chăm học hỏi, là cây bút văn xuôi chịu đi, chịu gặp gỡ, trò chuyện, ghi chép, thức đêm. Thời gian và những thành bại đã cho anh một nhận thức đúng: “Không có nghề nào vất vả và thú vị như nghề viết văn”…
Đợi người về trong hương
Bao đêm dài mơ – thực
Cây người trồng thao thức
Cùng đoản khúc trao mùa...
…Thôi đã hết những cô đơn buồn tủi
Anh hóa thành mây trắng nhẹ nhàng trôi
Thôi đã hết những đớn đau mòn mỏi
Đã về trời một linh hồn trong như nắng mai…
Gốc cây thuở ấy lắng nghe
Nơi tôi thường vẫn đi về ngày xưa
Và em, chuyện thật như đùa
Bây giờ chỉ đến trong mơ một lần.
Nghiên cứu về đặc trưng của thể loại kí, Hoàng Ngọc Hiến chỉ ra rằng, đó là một “thể loại nằm ở giữa văn báo chí và văn học”; là “sự hợp nhất truyện và nghiên cứu” (dẫn theo M. Gorky); là “sự nhức nhối của trí tuệ”