Tôi đi
Gánh được sương mù
Gánh đêm tặng mẹ
Lời ru chưa tròn
tôi tìm về tuần tự ngày xưa/ con nước đã lở theo dòng sông hay dòng sông lở theo ngày tôi đi/ mà biệt trôi hết ráo
những năm tháng thù thì đã vời vợi trọi trơn
lục bình chẳng cần bạc tiền chỉ cần được tím
Ở Sài Gòn, không có ranh giới trọng khinh giữa dân “Sài Gòn” hay dân “tỉnh lẻ”, dân “phố” hay dân “phèn”. Trong huyết quản sâu xa của người Sài Gòn có ruộng đồng, bờ bãi, con trâu, con gà..
Mắt thuyền trong mắt em cười
tươi trong ánh mắt của người phương Nam..
Sài Gòn ơi đã mấy thuở chia ly
Nay covid khó lường và nguy hiểm
Đến với Sài Gòn nơi ta cần phải đến
Hẹn trở về… Hội ngộ… Hiểu nhau hơn
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân không chỉ là tấm gương sáng cho thế hệ nhà báo trẻ mà những câu chuyện đầy nhân văn, nghĩa tình của ông qua những ấn phẩm đã là hành trang quý cho bạn đọc đã yêu quý sức lao động bền bỉ của một "người cầm bút" tròn 70 tuổi.