Người khổng lồ đã bước ra khỏi cỗ quan tài đá. Ông cao to hơn nhiều so với kich cỡ những tấm đá đã nhốt ông suốt hàng nghìn năm qua. Ông cao như một tòa nhà hai tầng, hai chân vững chắc như đôi cổ thụ. Da ông ngâm, đầu trụi tóc, trán thấp, mắt xếch, cánh mũi to và đôi môi dày. Tai ông to như tai voi, co giật liên tục như một thiết bị tinh nhạy với âm thanh xung quanh.
Lâu nay, nhiều người quan niệm, một cuốn tiểu thuyết hay, trước hết phải mới ở thi pháp, nghĩa là nó mang đến cho độc giả cách thể hiện lạ, chí ít cũng đang là model của thời cuộc mà những người viết trẻ đang hăm hở thực hiện.
Tiếng trùn kêu rỉ rách nghe ai oán và thê lương. Như hùa theo âm hưởng rả rích đội đất mà hắt vào màn đêm man muội ấy, những đợt gió quái từ đâu luồn về, gãi khành khạch vào đám lá rừng như rủ rê nhau chơi trò đuổi bắt khiến vạt rừng hoang lan tỏa những thanh âm hỗn tạp, nửa reo vui, nửa ai oán bi thiết, tựa hồ như có hàng ngàn vạn hồn cây, hồn cỏ thoát ra từ những thực thể tạm gửi trên cõi đời tụ lại để mở hội quần lâm.
Anh miết ngón trỏ dính đầy mực vẽ lên mặt mình, chỗ hai đường rãnh dọc khuôn mặt người mà mỗi khi khóc, nước mắt theo cái rãnh đó chảy xuôi xuống. Rồi anh ngồi xuống chiếc ghế đẩu bóng lưỡn quen thuộc. Những gì hiện hữu lại đang thể hiện sự thất vọng của anh với chính bản thân mình.
Văn chương TP. Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu tiếp các vidoclips trình diễn thơ tại sự kiện ý nghĩa này.
Lời phát biểu của ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh & Nhà thơ Lê Tú Lệ đọc chương "Nghĩa tình và khát vọng" (trích trường ca "Thành phố khát vọng")