- Thơ
- Nghĩ giữa trưa im tiếng súng - Chùm thơ Nguyễn Văn Mạnh
Nghĩ giữa trưa im tiếng súng - Chùm thơ Nguyễn Văn Mạnh
Nhà thơ nhà báo Nguyễn Văn Mạnh hiện là Trưởng Ban biên tập Tạp chí Diễn đàn Văn Nghệ Việt Nam, Thời báo Văn học Nghệ thuật, thuộc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nm. Văn chương TP. Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu chùm thơ mới của anh, trong đó 3 bài đầu vừa được đăng Tạp chí Văn nghệ Quân đội số 7.2024.
Mái trường
Nơi đầy ắp những nụ cười bè bạn
Thầy cô đưa tôi đến những chân trời
Nơi phượng vĩ châm lửa vào giấy trắng
Đại dương thầm thì vẫy gọi ở xa xôi
Nơi trái tim tôi bắt đầu mọc cánh
Bài thơ gửi người toát cả mồ hôi
Mùa hạ chín ngập trơi sắc nắng
Tiếng ve lòng vừa ấp úng sôi
Nơi ở đó có mắt người lúng liếng
Lũ con trai lặng lẽ thở dài
Bao cặp mắt dán theo tà áo trắng
Theo gió trời hóa áng mây trôi.
Nơi mồ hôi thấm muối vào trang sách
Những mùa thi hầm hập nóng tháng năm
Giờ học cuối lớp vỡ òa tiếng khóc
Tiếng trống trường tan giữa mênh mông
Và chúng tôi bay dưới trời như lá
Ai đã đi xa? thành bại? vui buồn?
Sân trường cũ gió trôi thàm thĩ
Phượng cuối mùa vẫn ủ lửa bâng khuâng.
Hải Phòng 2022.
Ao làng mùa hạn
Nhỏ nhoi một mảnh ao con
Mà trăm số phận héo mòn lao đao
Rô don đớp vỡ mặt ao
Đôi con gọng vó lộn nhào tranh ăn
Rắn mùng máu lạnh đi săn
Chuồn kim gầy đét, thằn lằn đứt đuôi
Mại bàu mồm miệng tanh hôi
Lại chuyên dè bỉu cướp mồi bê tha
Âm thầm lươn bỏ nết nhà
Ngàn năm nhơ nhớp vì sa vũng bùn
Cà cuống nát rượu hóa cùn
Tép riu buon chuyện ùn ùn đỏ ra.
Rụt đầu buông mặc ba ba
Chép đau mất giấc mơ hoa hóa rồng
Mè ranh hóng nguyệt lòng vòng ăn chơi
Cóc vàng ngao ngán sự đời
Gao khan cả cổ mà trời chẳng thưa.
Ao tù lòng héo như dưa
Trời ơi trời đổ cơn mưa đi trời!
Hiệp Hòa 9/2017.
Bạn quê
Giấu mình sau những bờ tre
Neo con thuyền nhỏ triền đê bềnh bồng
Trưa hè uống bát gió đồng
Nghe rau răm gọi cải ngồng nao nao
Chuồn chuồn bay sát cầu ao
Lòng vui biết có mưa rào đầy chum
Áo tơi ngược gió bạt trùm
Ngón chân vín chặt mặt bùn đường quê
Bạn yêu lục bát say mê
Trách tôi uống phải bùa mê giữa đàng
Quên đi lối xóm cổng làng
Đem thơ yêu mảnh trăng vàng đẩu đâu…
Trải qua bến bể nương dâu
Lòng nghe tiếng bạn trên đầu sương phơi
Lại về bên dậu mồng tơi
Tiếng lòng xếp chặt một cơi với trầu
Rượu ngang ấm ruột trái bầu
Chén sành dốc cạn cặp câu thơ buồn
Bạn làm câu lục mưa tuôn
Gọi tôi câu bát về nguồn chân quê
Vĩnh Bảo, 5/2020.