- Thơ
- Chùm thơ Phương Uyên
Chùm thơ Phương Uyên
SÀI GÒN TRƯỚC SÀI GÒN SAU
Bao năm trở lại Sài Gòn
Trái tim lỗi nhịp xoay tròn điệu xưa
Chiều chiều trời đổ cơn mưa
Phố yêu - hoa lệ ai vừa qua đây
Áo trắng bay, áo trắng bay
Trông như đàn bướm làm say nắng hè
Nhớ làm chi để tái tê
Buốt bên ngực trái se se nỗi lòng
Hết con đường lại con đường
Cái tên chưa gọi đã thương thuở nào
Người đi như nước lao xao
Tưởng như thác cứ nao nao dưới trời
Duy Tân - Nguyễn Huệ đây rồi
Nghe da diết tiếng của người chào nhau
Sài Gòn trước, Sài Gòn sau
Sài Gòn vẫn thế mà sao riêng mình…
CÂY SEN TRẮNG
Dưới hồ
Búp sen trắng uốn mình ngoi lên
Đỡ tia mặt trời
Rồi ngọn sen nở bung
Một màu tinh khiết
Nhẹ nhàng tia nắng đến
Nụ hôn ấm
Lạ kỳ thay ánh nắng kia ôm chặt
Cơn nóng về
Thiêu cánh trắng của hoa
Tã tơi rơi
Trong hơi thở mặt hồ
Cánh sen trắng cháy cùng gió chiều tan tác
Nắng trời kia
Trở nên ác độc
Không ấm - mà hoá thành lửa
Bởi chính hồ cũng đang hừng hực cháy
Hoa bỏng rát
Từng cánh tan tành
Nhưng sen vẫn là sen
Nguyên bản
Trắng và trắng một mối tình chung thủy
Dù thiêu đốt
Sen chẳng phai màu.
Phương Uyên