Nhà thơ Ngô Thị Ý Nhi sinh năm 1957 tại Thừa Thiên – Huế, Tốt nghiệp Đại học Sư phạm khoa Toán; Cử nhân Pháp văn. Nghề nghiệp Giáo viên (đã nghỉ hưu). Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2013. Từ năm 1990, chị đã có thơ và truyện ngắn đăng trên các ấn phẩm: Tuần báo Văn nghệ TP.HCM; Tuần báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam ; Tạp chí Văn; Văn nghệ Quân đội; Sông Hương… và nhận được nhiều giải thưởng văn học. Đến nay, chị đã xuất bản 3 tập thơ và 4 tập truyện. Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ chị đến với bạn đọc.
GV Trường Đại học KHXH & NV TP. Hồ Chí Minh
Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận – phê bình, Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.
Nghe tiếng sóng dưới chân mình lặng lẽ
Thật dịu dàng lời biển hát đêm nay...
Lịch sử văn minh nhân loại từng lưu lại cho hậu thế những biểu tượng chói ngời như những tấm gương sáng cho loài người tiến bộ học tập. Có những người mà mỗi lời nói là giai diệu của núi sông, thấm đẫm giá trị nhân văn như những câu phương ngôn sâu sắc trong sách giáo khoa. Cũng có những người mà mỗi hành động gắn liền với một giai đoạn lịch sử tranh đấu thăng trầm, liệt oanh của một đất nước. Mỗi ngôn ngữ, mỗi hành động của những vĩ nhân ấy mãi âm vang theo từng nhịp đập trái tim và cộng hưởng theo từng bước đi lịch sử của dân tộc mình.
Diễn ngôn tùy bút của Nguyễn Tham Thiện Kế được kiến tạo trong sự chi phối của trường tri thức thời đại khi đời sống tinh thần con người đón gió mới muôn phương, các hệ giá trị đang trong chu trình lắng kết và chọn lọc, tinh thần cởi mở và tự do hơn. Trong chiều lịch đại, diễn ngôn tùy bút của Nguyễn Tham Thiện Kế chịu áp lực thể loại và bóng dáng của những người đi trước. Nhưng bằng sự tinh tế, tài hoa, nhà văn của miền trung du Phú Thọ đã có “lối chơi độc tấu” riêng tạo nên phong cách tùy bút độc đáo. Gọi dậy hồn dân tộc, khơi nguồn cái đẹp thiện lành, nhà văn phô bày chân giá trị về lẽ sống cao đẹp cho con người. Vì vậy, từ diễn ngôn về con người, ẩm thực, tùy bút Nguyễn Tham Thiện Kế vươn tới giá trị phổ quát của muôn đời: thiên lương.
Trước khi nhận lời anh, em muốn anh biết một chỗ. Em bảo tôi thế. Tôi nổ máy. Chiếc HONDA 50 phân khối cũ rích của bác họ cho bố tôi ngày mới giải phóng Sài Gòn nổ pành pành ra ngoại ô theo em chỉ dẫn. Tôi rẽ bên trái lại quành bên phải, mãi sau mới dừng trước một cánh cổng. Con chó sủa vang rồi rên ư ử, cái đuôi ngoáy tít mừng quýnh. Em mở khóa. Con chó nhảy chồm lên, hai chân trước quặp cẳng chân em ngúc ngoắc. Em quát nhẹ, nó lẳng lặng bỏ đi, cứ vài bước lại ngoái lại. Với tay bật công tắc điện gắn ở đầu nhà, khoảng vườn bừng sáng. Một khuôn viên đẹp với hoa lan rực rỡ lấp lánh. Cây cảnh kê trên những chiếc đôn thành hàng thẳng tắp. Ta vào nhà đã anh. Tôi bước qua bậu cửa gỗ. Chính giữa ngôi nhà gỗ là chiếc bàn thờ đã cũ. Em châm một nắm hương, đưa cho tôi ba nén. Anh thắp hương cho các anh ấy đi. Sao lại các anh ấy. Tôi tò mò hỏi. Em có vẻ không bằng lòng, tiếng nhẹ nhưng hơi gằn gằn một chút. Thì anh cứ làm như em bảo đi mà. Tôi cắm ba nén vào bát hương rồi lùi lại, thấy em đứng lặng thành kính.