Khoảng 3 giờ chiều, chuyến xe khách lên huyện miền núi Qùy Châu dừng lại ở bờ con suối lớn chờ phà, khoác ba lô xuống xe, Xiên đi vào cánh đồng lúa đang thì con gái.
Tôi trở lại Trường Sơn lần này với một tâm thế khác. Không còn ở vị trí một trong những người tổ chức Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn (CTNTTS) của báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) mà là khách mời “đặc biệt “. Tổng biên tập tạp chí Nông Thôn Việt, nhà báo Nguyễn Đức, nguyên Phó Ban Thường trực CTNTTS, người đề xuất chương trình này nói với tôi: “ Mời anh dự lễ khánh thành đền thờ liệt sĩ Trường Sơn tại trọng điểm ATP xưa với hai lẽ. Thứ nhất, anh là người trong cuộc. Thứ 2, anh là tác giả đôi câu đối đã được chọn khắc lên chuông đồng đặt tại đền thờ.”
Đã bạc mái đầu, tôi vẫn thấy anh như ngóng về phía biển - nơi có tình yêu đủ tinh khôi, trong trẻo, đắm say, vô bờ bến “với muôn trùng sóng nhớ gọi tên em”. Tôi vẫn thấy anh: yêu như là biển nhớ một mùa trăng...
Sinh ra trong một gia đình ở vùng quê nghèo, bố mẹ đều là nông dân. Năm 1953, khi 8 tuổi tôi bị đau mắt không có thuốc thang gì mà phải nhờ đến thầy lang đắp thuốc lá bởi vì hồi đó miền Bắc chưa giải phóng hoàn toàn mà tôi lại ở vùng núi hẻo lánh không có điều kiện để xuống thành phố. Dùng thuốc của thầy lang xong, mắt tôi dần sáng trở lại nhưng hậu quả là hai cái mụn thịt ở khóe mắt, tôi hoàn toàn chẳng để ý gì đến chúng.
Lần ấy tôi đến ấp 2, xã Tân Kiên của huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh để thăm người chú. Tình cờ tôi gặp ông Lê Đức Xuân vốn là người từng tải gạo thuộc Đoàn 81, Tổng cục Hậu cần, phục vụ các đơn vị chiến đấu tại chiến trường Đông Nam bộ. Những năm tháng chống Mỹ ác liệt, người lính của Đoàn 81 từng ăn độn ngủ rừng, uống nước Sông Bé, cái chết rình rập ngày đêm. Nay trở về cuộc sống đời thường, dù thời gian có xa bao chăng nữa, thì kỷ niệm về đời lính, về chiến trường, đồng đội, đồng chí trong ông không bao giờ phai.
Nhà thơ Xuân Trường có một cuộc đời từng trải không ít biến động. Nghèo khổ, đạn bom, lưu lạc, hẹn hò, ly biệt, sum vầy… đều giống như những thước phim âm bản mỗi ngày vẫn hiện về trong giấc mơ trĩu nặng hắt hiu số phận.