“Văn chương giúp chúng ta sống chậm hơn, sâu hơn trong bối cảnh đời sống đang vận hành với tốc độ quá gấp gáp như hiện nay”. Đó là một cách thức nhận thú vị của nhà lý luận phê bình trẻ Đặng Thị Bích Hồng, và cùng với chị trong kỳ chuyên đề này còn có những chia sẻ đáng quý của những bạn viết trẻ khác: Thái Cường, Hà Hương Sơn, Ksor H’Yuên, Phát Dương, Lê Tuyết Lan, Nguyễn Trần Khải Duy, Trương Kim Ngọc, Lê Văn Ngọc khi cùng hướng tới Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X ở Đà Nẵng.
Hầu như tất cả các nhà thơ trên đời đều có một miền quê ruột thịt để yêu thương, ca ngợi. Quê hương luôn là hồn cốt, là trục chính trong sáng tác của họ, mọi thứ khác đều là những hành tinh xoay xung quanh nó. Làng Thiện Vinh –Vụ Bản với trống chèo vào hội, xoan tím mưa phùn tháng ba trong thơ Nguyễn Bính; Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng… nơi Hoàng cầm… Esenin, nhà thơ Nga nổi tiếng với những bài thơ viết về làng Konstantinovo quê mình, từng chê thơ Maiakovski, người cùng thời, “không có quê hương” và xem đó là lời chê bai nặng nề nhất đối với một nhà thơ…
Nhà văn trẻ phải viết ra sao trong thời đại số hóa, là câu hỏi gay gắt ở Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc 2022 tổ chức tại Đà Nẵng.
Nhờ Thu Trân gửi cho tôi một truyện ngắn mới nhất. Tôi muốn khóc khi đọc "Ông Sáu Biểu" của chị.
“Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Nước Nam đẹp nhất có tên Cụ Hồ”