TIN TỨC
  • Tư liệu văn học
  • Người thầy kính yêu: Nhà giáo Lê Đình Kỵ: Bình dị đến bất ngờ

Người thầy kính yêu: Nhà giáo Lê Đình Kỵ: Bình dị đến bất ngờ

Người đăng : vctphcm
Ngày đăng: 2023-04-06 05:58:00
mail facebook google pos stwis
413 lượt xem

Hôm nay, 31-3, Khoa Văn học Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM tổ chức tọa đàm kỷ niệm 100 năm ngày sinh GS - Nhà giáo Nhân dân Lê Đình Kỵ (1923-2023). Bài viết này thay cho lời tưởng nhớ về thầy…

Bước chân vào Trường ĐH Tổng hợp TP HCM vào những năm đầu thập niên 1980, có một bậc thầy khiến chúng tôi bất ngờ một cách thú vị, đó chỉ có thể là thầy Lê Đình Kỵ.

Từ một nhà giáo "đãng trí"…

Hình ảnh và phong thái của thầy khác hẳn với những gì mà trước đó tôi đã nghĩ ra bằng sự tưởng tượng của một tâm hồn còn non nớt. Tôi cứ nghĩ GS đại học phải là người mặc áo veston, đeo cà vạt, nét mặt nghiêm nghị, giọng nói sang sảng khi đứng trên bục giảng mà mình từng thấy trong phim ảnh.

Không, trước mắt chúng tôi là một người ăn mặc xuề xòa, có lắm lúc nút áo lại cài nhầm, khiến vạt áo xộc xệch. Đã thế, giọng giảng bài của thầy lại cứ đều đều, không thể hiện âm vực cao thấp, vì thế (xin thầy thứ lỗi) nghe thầy giảng bài không hề hấp dẫn chút nào.

Có lần nhớ lại chuyện này, sinh viên Đinh Thúy Nga sau khi đã ra trường mới dám rụt rè hỏi thầy: "Khi bắt đầu học chuyên đề Truyện Kiều và chủ nghĩa hiện thực, tụi em rỉ tai nhau kinh nghiệm của các anh chị sinh viên đi trước là thầy Kỵ dạy sâu nhưng buồn ngủ lắm". Nào ngờ, thầy thừa nhận thật dễ thương: "Tôi không mạnh về nói năng. Tính tôi ít ngao du, không cởi mở lắm. Tôi chỉ thỏa mãn được học trò qua cái tôi dạy và tôi viết. Sinh viên nào vượt qua sự đơn điệu của giọng nói tôi thì mới có thể thích được. Một lớp học như thế, tôi chỉ có được vài ba người".

GS Lê Đình Kỵ và cuốn “Trăm năm một thuở” viết về ông. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Không chỉ vậy, thầy Lê Đình Kỵ của chúng tôi còn nổi tiếng về tính đãng trí cực kỳ… nghệ sĩ. Sau khi ra trường, hầu hết chúng tôi đều đi làm báo. Lần nọ, thầy đi xe đến Báo Kiến thức ngày nay gửi bài cộng tác. Sau dăm câu ba chuyện, thầy bước ra cửa, lấy xe đi về. Nhưng hỡi ôi, thầy lại… lấy nhầm xe của học trò mình là nhà thơ Phan Hoàng, lúc đó đang làm tại tờ báo này.

Ngay cả lúc thầy đi dự các hội nghị, hội thảo thì phong thái cũng chẳng khác chàng thi sĩ "Để tâm hồn treo ngược ở cành cây" (Xuân Diệu) - như nhà giáo Trần Hữu Tá đã có lần kể. Thoáng nghe qua đã thấy tức cười cho tính lơ đễnh bởi có thể lúc ấy, trong đầu thầy đang đeo đuổi một vấn đề nào đó.

Nếu không là mẩu chuyện do con gái của thầy kể, nay tôi nhắc lại, hẳn không ít người cho là bịa, hoặc chỉ xếp vào "giai thoại văn chương" - như trường hợp thi sĩ "con nai vàng ngơ ngác" Lưu Trọng Lư khi dẫn con vào rạp xem phim, lúc tan rạp lại… về mỗi một mình. Cô Lê Ly Ly kể lại chuyện lúc hai cha con thầy Lê Đình Kỵ đi ăn phở. Ăn xong, ông quên béng cô con gái bé bỏng đang lẽo đẽo theo sau, bèn lấy xe đạp mất hút. Mãi sau giật mình sực nhớ, ông mới quay lại. Cô con gái hỏi: "Đến lúc nào thì ba biết ba để quên con?". Thầy trả lời hồn nhiên đến ngộ nghĩnh: "Khi ba hỏi chuyện mấy lần không nghe con trả lời nên quay lại nhìn. Không thấy con đâu hết, ba cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ quay lại tìm hú họa thôi".

Những chi tiết trong đời thường, dù nhỏ nhặt nhưng lại góp phần giúp chúng ta hiểu thêm về một người thầy. Vì lẽ đó, đối với tôi hết sức cảm động vẫn là những dòng tưởng nhớ về thầy do vợ thầy - cô Ngô Kim Long đã ghi lại. Và, thú vị thay, một trong những "điểm nhấn" của cô về thầy vẫn là "rất đãng trí".

…Đến một nhà nghiên cứu cẩn trọng

Trong thế giới văn chương, nhà văn lừng danh của nước Pháp là Honoré de Balzac - một "đại thụ" đã sáng tạo ra hàng trăm nhân vật trong tiểu thuyết, độc giả rất ái mộ. Thế nhưng, thợ nhà in rất sợ bản thảo của ông, vì khi đọc bản bông, ông vẫn còn sửa chi chít, buộc lòng phải xếp chữ lại.

Sự cẩn trọng này còn có thể nhìn thấy qua trường hợp của nhà giáo Lê Đình Kỵ. GS Ngô Kim Long - vợ thầy - cho biết: "Trí óc rất ổn nhưng tay anh yếu, vụng về. Chữ viết xấu".

Những trang nghiên cứu thầy viết xong, trước khi gửi đi đâu đó, cô con gái Lê Ly Ly có nhiệm vụ đánh máy. Do cô không đọc ra nên thầy phải ngồi kế bên thì thầm từng chữ nhưng "thi thoảng cứ dừng lại, suy nghĩ, cân nhắc rất lâu từng ý, từng câu và từng chữ… Đánh máy xong một tác phẩm, những tưởng là đã hoàn thành để gửi cho nhà xuất bản nhưng không, ba lại cắt dán, thêm bớt… rồi phải đánh máy lại".

Biết được những chi tiết đời thường của công việc "đằng sau tác phẩm", chúng ta mới thấy các công trình nghiên cứu của GS Lê Đình Kỵ nhọc công đến cỡ nào. Với những gì thầy đã viết, theo thẩm định chủ quan của tôi, cái còn lại vẫn chính là "Truyện Kiều và chủ nghĩa hiện thực" - bắt đầu viết vào năm 1965, tái bản nhiều lần. Có thể ghi nhận tác phẩm này nằm trong mạch cảm hứng chung về "Truyện Kiều - đỉnh cao văn học", "Hiểu đúng đắn Truyện Kiều".

Những nhận định, cảm thụ, góc nhìn của thầy về kiệt tác này - dù tâm đắc nhưng ta còn có thể tranh luận, trao đổi lại. Tranh luận thế nào đi nữa cũng không thể không thừa nhận những giá trị cốt lõi mà thầy đã nhìn thấy và chia sẻ với bạn đọc. Với tôi, trong nhiều vấn đề ưng ý, đồng điệu nhất, chẳng hạn thầy đánh giá về nhân vật Kim Trọng: "Đó là một nhân vật không chịu tí tác động nào của hoàn cảnh và vì lý tưởng hóa nên cũng mang tính chất trừu tượng và kém cá thể nhất trong các nhân vật Truyện Kiều"…

Từ những gì GS Lê Đình Kỵ để lại, thế hệ sau vẫn còn tìm thấy và học tập ở đó một tầm văn hóa trong học thuật - nhất là trong công trình mà chính thầy đã thổ lộ với vợ mình: "Trong số sách của anh thì ưng ý nhất là cuốn "Truyện Kiều và chủ nghĩa hiện thực".

Sinh thời, có lần thầy đưa cho nhà thơ Chế Lan Viên đọc. Tác giả "Hoa trên đá" đã hào hứng: "Anh Lê Đình Kỵ. Hoan nghênh cái vụ anh làm về Kiều và nói về Kiều. Phải thế chứ" (bút tích ngày 14-8-1987).

Nay, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của một bậc thầy mà mình từng có cơ duyên thọ giáo, tôi xin cúi đầu "lẫy Kiều" cảm tạ:

Trăm năm trong cõi người ta

Còn là thể phách, thác là tinh anh

Bây giờ tình mới rõ tình

So vào với thiếp Lam Đình nào thua. 

Theo Lê Minh Quốc/ Báo Người lao động

Bài viết liên quan

Xem thêm
Nhật ký trong tù bằng tiếng nước ngoài và một số bản dịch chưa được biết đến ở Việt Nam
Cho đến nay có thể nói Truyện Kiều của Nguyễn Du và Nhật ký trong tù của chủ tịch Hồ Chí Minh là hai trong số những tác phẩm văn học Việt Nam được dịch ra tiếng nước ngoài nhiều nhất. Thế nhưng, cho đến nay số ngôn ngữ đã dịch và số bản dịch được xuất bản của hai tác phẩm này vẫn chưa được biết đến một cách đầy đủ và thống nhất.
Xem thêm
Chuyển hoá thế trận trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Bài viết của Trung tướng, PGS, TS NGUYỄN ĐỨC HẢI, Nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Quốc phòng/BQP
Xem thêm
Chiến thắng Điện Biên Phủ: Bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh đại đoàn kết
Bài trả lời phỏng vấn của Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Đức Hải, nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Quốc phòng
Xem thêm
Câu đối trong đền thờ liệt sĩ Điện Biên Phủ
Nhớ lại hơn hai chục năm trước, từ miền nam, lần đầu tiên tôi được đến thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên. Vùng đất bảo tàng với chiến công “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đánh dấu sự chấm hết của thực dân Pháp trên đất nước ta; giải phóng một nửa đất nước đã thắm biết bao xương máu của đồng chí, đồng bào; trong đó có hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 174.
Xem thêm
Theo chân VietNamNet về thăm lại chốn xưa: Bến Tre, Tiền Giang
Báo VietNamNet vừa tổ chức hành trình xuôi dòng Mekong bên lề cuộc thi “Chuyện của những dòng sông”.
Xem thêm
Những hình ảnh đẹp, ấn tượng và ý nghĩa về Anh hùng Điện Biên Phùng Văn Khầu
Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi, trong bảng tổng kết sau đó, trong thời gian 36 ngày đêm trên đồi E1, khẩu pháo 75 ly của Phùng Văn Khầu đã phá hủy 5 khẩu pháo 105 ly, 6 đại liên, 1 lô cốt, 1 kho đạn, diệt hàng trăm tên địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chi viện cho bộ binh chiến đấu giành thắng lợi…
Xem thêm
Ngày thơ Việt Nam xuân Giáp Thìn tại TPHCM – Những điều đọng lại
Văn chương TPHCM trân trọng giới thiệu bản tổng kết của Ban tổ chức Ngày thơ cùng các clip hình ảnh tiêu biểu về lễ hội đầu xuân này.
Xem thêm
Đi tìm đồng bạc con cò trong câu hát xưa
Cách gọi đồng bạc hoa xòe cũng chính là dựa vào hình hoa văn dập nổi trên một mặt của đồng xu mà mặt kia là hình con cò.
Xem thêm
Phùng Khắc Khoan - Thái độ của kẻ sĩ trước thời cuộc
Sách “Các nhà khoa bảng Việt Nam” do học giả Ngô Đức Thọ chủ biên, mục 1503 trang 481 có ghi: “Phùng Khắc Khoan (1528-1613) người xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, nay là thôn Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây.
Xem thêm
Báo Quân giải phóng miền Nam - Một công trình khoa học trân quý
Ra đời trong bão táp và xu thế phát triển tất yếu của cách mạng Miền Nam nói chung, các LLVT GP MNVN nói riêng, cách đây tròn 60 năm, báo Quân Giải phóng Miền Nam Việt Nam- cơ quan ngôn luận của Quân ủy và Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phóng Miền Nam ra đời.
Xem thêm
Một số videoclip tư liệu về cuộc tọa đàm “Nhà thơ Đỗ Nam Cao - Ký ức còn mãi”
Sáng ngày 12-10, Hội Nhà văn TPHCM, Tạp chí Văn hiến Việt Nam và gia đình đã phối hợp tổ chức rất thành công cuộc tọa đàm “Nhà thơ Đỗ Nam Cao - Ký ức còn mãi”.
Xem thêm
Người đi tìm hương sắc văn chương
Nguyễn Thanh có tư chất nhà trí thức lớn của Nam Bộ ở phương diện tư duy phản biện, cụ thể: viết về danh nhân đúng, minh bạch và ông không viết một chiều, mà đưa ra một số góc nhìn cho độc giả, ta gọi là tư duy phản biện.
Xem thêm
Tìm đường đi cho những hạt phù sa
Nguồn: “Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam” số 6 ra ngày 25/9/2023
Xem thêm
Trái tim thành nhịp cầu tri âm…
Bài viết nhân sự kiện Việt - Mỹ nâng quan hệ ngoại giao lên Đối tác chiến lược toàn diện
Xem thêm
55 năm “Đi trong hương tràm”
Nguồn: Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh.
Xem thêm
Tấm “Giấy thông hành” văn chương
Bài đăng báo Văn nghệ số 35+36/2023
Xem thêm
Bài thơ ĐI HỌC được viết khi tác giả mới 15 tuổi
Hôm qua em đến trườngMẹ dắt tay từng bước...
Xem thêm