Nghèo cũng thở dài mà giàu cũng thở dài. Có những hơi thở dài đầy u uất, sầu bi nhưng cũng có những hơi thở dài nhẹ nhàng khi trút đi được gánh nặng nào đó trong lòng.
Tất cả chỉ còn lại trong nước mắt, con và Người. Đêm đen thăm thẳm như muốn nuốt trọn lấy tôi. Không, còn cả mi nữa, đồ virus đáng ghét.
Hình tượng “Sóng pha lê” (xuất hiện trong một số bài thơ in trong tập “Sóng pha lê” năm 2011 của Mai Khoa) vừa thực vừa hư, vừa hữu hình cũng vừa vô hình.