Bằng giọng kể xúc động và trải nghiệm riêng của một người đã gắn bó nhiều năm với các sự kiện thơ – văn tri ân liệt sĩ, ông khắc họa một đêm thơ vừa huyền ảo vừa linh thiêng, nơi những “vần thơ viết nên hình đất nước” chạm tới trái tim người xem, để lại dư ba sâu lắng khó quên.
Từ Đà Lạt mờ sương, Minh Hạnh đem đến một chùm ba bài thơ với những cung bậc cảm xúc đa dạng. Ba bài thơ – ba gam màu – soi chiếu, bù đắp cho nhau, làm nên một gương mặt thơ vừa mới mẻ vừa thấm đẫm nghĩa tình.
Những lời thơ bình dị như tiếng tự tình, được trao gởi đến người yêu thương, đầy hoài niệm, tha thiết, bằng cảm xúc buồn pha lẫn chút vấn vương của một thời đã qua. Bằng những dòng thư lục bát tự tình, nối kết liền mạnh từ những từ trong bài thơ đã tạo ra những xúc cảm đặc biệt. Mời quý độc giả cùng thưởng thức chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Quang Toản
Tiếng gọi cầu cứu của thằng Bun như xé toang khoảng không gian ra thành nhiều mảnh. “Cứu cái gì, cứu ai, cháy nhà à, giết người à, rắn cắn à…?” Tiếng những người làng hỏi nhau, những cặp mắt tròn xoe, ngơ ngác. Dù không biết chuyện gì xảy ra với nhà Bun, nhưng khi nghe tiếng gọi cứu thì ai cũng ra khỏi nhà hướng về nơi có tiếng gọi.
Tập thơ “Ấm lòng những nụ hôn như thế” được bác sĩ Phạm Đình Phú ra mắt trong dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh liệt sĩ gắn với những cung bậc thăng trầm, những thanh âm vang ngân, trong trẻo từ những nụ hôn “ấm lòng”. Những nụ hôn ấy không chỉ gợi yêu thương đời thường mà còn mang hình hài đất nước – từ hương cau tuổi học trò, khói bom chiến địa, đến những giây phút đoàn tụ sau hòa bình…
Ngôn ngữ của Minh Đan đôi lúc không còn chỉ là ký tự để giải nghĩa, mà là vật liệu có tâm hồn – biết khít lại, giãn ra, để tạo hình tượng và âm thanh.