- Truyện
- Con Ngọ và tôi - Truyện ngắn Kim Quyên
Con Ngọ và tôi - Truyện ngắn Kim Quyên
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Năm đó, con Ngọ 16 tuổi, còn tôi hơn nó 2 tuổi. Nó con ông cậu, em ruột của má tôi nên nó kêu tôi bằng chị. Gia đình bên ngoại nó không có dì cậu nào hết nên nó xem tôi như người chị ruột. Hai chị em gặp nhau là tíu tít không rời.

Nhà văn Kim Quyên
Tướng tá con Ngọ cao ráo, nhanh nhẹn, đảm đang, hay cười hay nói, nó phụ mợ tôi lo việc ruộng nương để nuôi sống gia đình, còn viêc học hành cho em nó thì không có trường vì vùng quê heo hút đó đang chìm đắm dưới đạn bom. Con Ngọ mới học hết tiểu học thì nghỉ.
Tết năm 1972. (còn gọi là năm “Mùa hè đỏ lửa”) tôi về quê ngoại ăn tết. Cái Tết trong thời chiến đạm bạc đơn sơ nhưng vui vẻ đầm ấm lắm. Trên miếng vườn rộng gần 1 ha đã bị bom cày, đạn xới của ông ngoại tôi, cất lên hai cái nhà nho nhỏ một của cậu mợ tôi và một của ông bà ngoại. Ông ngoại tham gia hai thời kỳ đánh giặc (Pháp, Mỹ), ông là lãnh đạo của Quân y tỉnh, bà ngoại hội trưởng hội Phụ nữ xã, cậu Út Phó đoàn Văn công tỉnh, cậu Dần tôi công tác bên Tuyên huấn huyện, con Ngọ nhỏ xíu vậy mà cũng Phó đội du kích xã. Nghe nói nó bắn được 1,2 tên Mỹ gì đó.
Con Ngọ rủ tôi về quê tham gia công tác với địa phương cho “vui”. Nhìn qua, nhìn lại, ai nấy bên ngoại đều đi “thoát ly”, tôi thấy mình nên nhập cuộc để ít nhiều cũng xứng đáng với gia đình. Con Ngọ bàn :
- Chị nên theo ba em vui lắm, ổng ca hát tối ngày , đờn ghi ta cũng giỏi, tánh chị hay ca hát mà.
- Thôi! Tao đi bên Văn công với cậu Út hà, ba mày mà hát hò có hay gì đâu, có bài 307 hát hoài ai không biết
- Chị theo Văn công lên bờ xuống ruộng, thức đêm thức hôm để tập hát rồi đi biểu diễn cho dân coi, cực khổ lắm, đi không nổi đâu. Hi..hi
- Để tao suy nghĩ coi sao rồi báo mày
- Ờ. Vậy đi hén
Sau mấy đêm suy nghĩ, tôi thấy ở đây vùng sâu không có trường cho trẻ em và cán bộ, du kích nên bàn với ông bà ngoại tôi xin dạy học cho địa phương. Hai người vừa mừng vừa lo, sợ tôi “công tử” không biết có đảm nhiệm được không. Tôi thấy công việc đó quá dễ dàng với tôi, chỉ lo đạn bom không biết thế nào, nhưng tôi nghĩ tất cả đều là do số phận, như gia đình ngoại tôi, hai ông bà theo kháng chiến mút mùa mà có sao đâu, ông tôi chỉ bị gảy một chân vì đạp phải lựu đạn của du kích gài chống càn kỳ đó, còn bà ngoại và mấy cậu vẫn bình an vô sự.
Tin xã có mở trường dạy học lan truyền khắp nơi khiến dân làng hồ hỡi vô cùng. Từ nay con cháu họ đã có cô giáo dạy học, không còn lo bị mù chữ rồi mai mốt hòa bình con cháu họ sẽ đi học lên cao. Mấy cán bộ, du kích xã càng mừng hơn vì sẽ được học hành tử tế để viết công văn, báo cáo thành tích, viết thơ tình...
Con Ngọ tuổi Ngựa nên tánh tình nó ẩn tướng tinh của con giáp. Nó gan dạ, nhanh nhẹn nhưng nóng tính, chuyện công tác giao cho nó, nó luôn hoàn thành. Nó mới 16 tuổi mà được giao nhiệm vụ Phó đội du kích, tham gia chống càn cũng bắn được 1,2 tên Mỹ rồi. Thành tích “lẫy lừng” đó ai cũng biết nên mọi người nể nó vô cùng. Nó giỏi bắn súng, còn tôi thì khá chữ nghĩa, đôi khi còn làm được thơ nữa nên bà con quanh đó ai cũng quí trọng, Những chàng du kích thích con Ngọ, còn tôi mới vô mà bộ đội chủ lực về đóng quân khu vườn của ngoại đã có vài anh cố gây cảm tình với ông bà ngoại vì... để ý tới tôi.
Ông bà ngoại tôi thấy hai đứa cháu đã lớn, lại khá xinh nên “theo dõi” chặt chẽ, bà ngoại nhận xét:
- Cái thằng Phước, đại đội phó coi bộ nó “chấm” con Hồng rồi, nó lấy lòng tôi dữ lắm, còn con Ngọ thì thằng Nam, xã đội trưởng , nó xớ rớ bên con Ngọ tối ngày, nó thấy tôi đàng xa là nó mọp mọp chào, ông có thấy như vậy không?
Ông tôi cười:
-Tụi nó lớn rồi, bà lo chi cho xa vậy, hai thằng kia cũng tốt chớ có sao đâu?
- Ông thì lúc nào cũng vậy, không có để ý “tình hình” gì hết. Tụi nó mới công tác đây, bây giờ bị tụi kia đeo, không khéo mang “ba lô ngược” bây giờ, nó phải công tác đóng góp cho địa phương nhiều nhiều rồi mới tính chớ.
- Ối , thanh niên thấy gái ghẹo chọc cho vui chớ làm hoa mà người ta không ngó là ế dài nghe bà. Tụi bộ đội nó đóng đây một vài ngày là nó đi rồi, còn thằng Nam, gia đình nó cũng theo cách mạng, rũi có bề gì thì gả con Ngọ cũng được thôi.
- Trời đất! Con Ngọ còn nhỏ xíu mà gả bán gì, đạn bom ì đùng, có chồng có con cho khổ thân sao?
- Vậy chớ hồi đó bà mới 17 mà đã về với tôi rồi đó. Rồi bà cũng tròn nhiệm vụ hết chớ có gì đâu...
- Hồi đó khác, giờ khác, con gái bây giờ nó hời hợt vô tư lắm. Ứ hự... Nói với ông chuyện gì cũng trớt quớt, tôi cảnh báo để ông theo dõi tụi nó đó, con cháu mình là vàng ngọc chớ không phải đất đá gì đâu..
Ông tôi cười to:
-Vàng ngọc mà dám cho cháu theo cách mạng, bom đạn bắn tối ngày không sợ, sợ cháu hư...mà có hư như vậy cũng đâu có sao hà..hà..
Tôi ngồi làm cá ngoài ao, nghe hết lời ông bà ngoại nói, tôi mỉm cười một mình, thì ra ông bà đang lo duyên nợ cho mấy đứa cháu mà không sợ bom đạn đang cày nát quê hương, làng xóm, không biết ngày mai ngày kia như thế nào...
Tôi đem chuyện kể cho con Ngọ nghe, nó kêu lên :
- Trời đất! Cái ông Nam lù khù muốn chết, bị em la hoài mà lo cái gì không biết. Mai mốt hòa bình rồi thiếu gì người, hơi sức đâu...mà lo
Con Ngọ kéo dài giọng, hai má nó đỏ bừng. Còn tôi, nghĩ tới anh đại đội phó trẻ tuổi, đẹp trai, hiền như con gái tôi cảm thấy... ngượng ngùng làm sao. Mà thôi, chuyện chết sống trước mặt không lo, lo chi chuyện bao đồng, xa xôi…
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi bắt đầu để ý đến Phước. Anh chàng quê ở Cà Mau, theo bộ đội từ hồi 18 tuổi, ba là bộ đội đã hy sinh, má anh sợ bị bắt lính nên khi vừa thi đậu Tú tài là cho theo bộ đội luôn. Anh đi đã được 4 năm, là Chính trị viên đại đội, nói năng nhỏ nhẹ mềm mỏng nên anh em trong đơn vị quí mến, đi tới đâu cũng được cô bác mến thương.
Buổi tối hôm đó, trước khi chuyển quân đi nơi khác, anh Phước, thằng Nam, con Ngọ, tôi và hai anh chàng cùng đơn vị với Phước họp mặt trong lớp học mà bà con cô bác địa phương đã cất cho tôi để giảng dạy các cô chú và các em. Chúng tôi hát hò rất vui. Con Ngọ hát “Bài ca may áo” (Anh hăng hái ngoài nơi trận tuyến...Em hứa quyêt tâm nguyện hiến sức minh...Ớ nhanh tay lên nào...anh chị em ơi…Ớ nhanh tay lên nào anh chị em…ơi…). Giọng hát con Ngọ trong trẻo ngân nga, thằng Nam múa minh họa khiến ai nấy người ngất, Phước đệm đàn ghi ta, tôi và hai bạn của Phước (Hùng, Cường) hát theo. Phước hát tặng mọi người bài “Lá đỏ” (Gặp em trên cao lộng gió...Đường Trường Sơn ào ào lá đỏ...Em đứng…đứng ở bên...đường... Như quê hương…vai áo bạc…quàng súng trường...”. Phước vừa hát vừa nhìn tôi khiến tôi thật bối rối.
Hùng và Cường hiểu chuyện liền xin phép về ngủ sớm để ngày mai lên đường. Nam với Ngọ cũng cáo lui vì đêm đã khuya.
Dưới ánh trăng, chỉ còn tôi với Phước ngồi bên nhau tâm sự. Chúng tôi kể cho nhau nghe bao điều, chuyện gia đình, chuyện thời còn đi học, chuyện đi làm cách mạng…. Phước nói thương tôi, rồi bất ngờ, anh ôm lấy tôi, xin hôn nhưng tôi đẩy anh ra, Phước xúc động nói “Bom đạn này…Biết đâu ngày mai mình…không còn gặp lại”. Tôi thấy nao lòng vì câu nói thật thà, tôi bằng lòng cho anh hôn, nụ hôn thật nồng nàn say đắm. Đó là lần đầu tiên, tôi biết thế nào là nụ hôn đầu đời, tôi chếnh choáng như người say rượu, vội vịn anh đứng lên rồi…vội chạy về nhà.
6 giờ sáng hôm sau, khi đại đội của Phước chưa kịp dời đi thì từ phía Bình Đức, pháo bắn cấp tập dọn đường, một lúc sau 6 chiếc “nòng nọc” dàn hàng ngang bay đến kinh Mỹ Lợi thì quành lại đổ quân. May mắn là ông ngoại tôi đã về cứ từ đêm qua. Bà ngoại cùng tôi nhanh chóng bơi xuồng qua kinh Mỹ Phước gần đó ở tạm nhà dân vì có HBM (hầm bí mật) để phòng thân. Mợ tôi và các em cũng kịp di chuyển qua phía đó.
Cuộc càn quét khá bất ngờ khiến đại đội của Phước phải chuẩn bị tư thế chiến đấu. Con Ngọ cùng Nam và đội du kích địa phương bám trận địa kết hợp với quân chủ lực chống càn. Tiếng súng đạn các loại lớn nhỏ nổ giòn, tiếng chửi thề của quân giặc vang dậy bờ kinh bên kia. Mấy tên bị thương rên la thảm thiết.
Buổi chiều, khi mặt trời đỏ ối lặn xuống phía ven cây, đám trực thăng rước lính về, chúng bay đi trong ánh hoàng hôn đỏ bầm như những con nòng nọc bơi trong máu.
Mọi người lục đục trở về làng, con Ngọ với thằng Nam hớt hơ hớt hải chạy tới, nó khóc lu loa báo tin anh Phước và Cường đã hy sinh. Tôi rụng rời tay chân, không nói được lời nào, bà ngoại tôi nước mắt lăn dài từ đôi mắt lõm sâu. Nói nhỏ vào tai tôi:
- Thôi con à. Đời chiến sĩ là vậy. Ngoại cũng thương nó nhưng biết sao giờ… Nó cho ngoại chai dầu xanh phòng khi cảm lạnh. Tội nghiệp…Cái thằng… hiền khô.
Ngoại tôi và dân địa phương tổ chức chôn cất anh trong khu nghĩa trang của xã. Bà tìm cách nhắn tin cho gia đình hay để khi thuận tiện thì họ lo chuyện bốc mộ.
Chiếc đèn anh làm bằng chai cồn đựng alcol có mấy hột ké đỏ, anh làm tặng tôi để đêm đêm soạn bài, mỗi lần đốt lên, tôi nhớ da diết ánh nhìn và nụ cười hiền của anh, nhủ thầm:
- Phước ơi! Có lẽ...suốt đời em…Không thể yêu ai được nữa…Tim em trao trọn cho anh rồi…
Những giọt nước mắt âm thầm rơi…Những ngày nghỉ, tôi thường dẫn học trò ra khu nghĩa trang thăm mộ anh, dọn cỏ rác xung quanh và trồng những cây mẫu đơn quanh mộ, chúng ra hoa trắng cành, thoảng hương ngan ngát.
Chiến tranh đã tạnh từ lâu. Gia đình tôi mất cậu Ba vì bị pháo bắn, cậu Út hy sinh khi đang vừa đàn cây Accord vừa hát bài “Xuân chiến khu” khi đoàn Văn công biểudiễn mừng xuân năm 1974 ở Hậu Mỹ.
Ông bà ngoại tôi đã mất bởi tuổi già. Mợ Ba tôi cùng vợ chồng con Ngọ thằng Nam khôi phục lại khu vườn, nuôi các em ăn học thành tài. Em con Ngọ, Trần Hải tốt nghiệp bác sĩ, là Phó Giám đốc cho một bệnh viện lớn, Hồng Loan chủ tiệm ảnh nghệ thuật, Trần Phượng là dược sĩ cao. Con con Ngọ đi học nước ngoài ngành công nghệ thông tin, nó đã có cháu con đầy đàn.
Những lần về thăm quê ngoại, nhắc lại kỷ niệm xưa, con Ngọ thường đoán mò:
- Chắc chị thương anh Phước quá nên không ở với chồng được lâu chớ gì. Còn trẻ đẹp vậy mà không tái hôn với ai. Công nhận, bà này chung tình hết cỡ.
Thằng Nam lý sự:
- Vợ chồng là duyên nợ. Hết nợ thì rã. Tui với bà mắc nợ tiền kiếp nên gỡ hỏng ra…hà hà
Con Ngọ ngó chồng có nửa con mắt:
- Xí…Giờ muốn gỡ không? Tui gỡ cho…làm như ngon lắm vậy. Tui thấy chị Hai bả khôn đó. Dính vô đàn ông hầu hạ mệt thân.
- Thôi nghen, đừng có rào đón chỉ nghen. Cho chỉ thêm bước nữa để già không ai lo. Tết này chị ở đây chơi vài ngày, có mấy ông thương binh dễ thương mà trồng trọt chăn nuôi khá lắm chị à. Chị muốn đi thêm mấy bước cũng có, đừng nghe lời con Ngọ nghe chị, đời không có tình yêu là cuộc đời nhạt nhẽo vô vị lắm đó.
Tôi không biết nói sao, chỉ cười cười, nhìn gia đình em hạnh phúc mà mừng cho nó. Còn tôi, hình như cái số bạc phận bạc bẻo vô duyên nên khó thể yêu ai nữa… Đành chịu vậy thôi. Chớ biết nói sao giờ?
Xuân Giáp Ngọ 2026
K.Q