- Truyện
- Tiếng bìm bịp ngoài vườn | Đoàn Mộng Hằng
Tiếng bìm bịp ngoài vườn | Đoàn Mộng Hằng
ĐOÀN MỘNG HẰNG
Hai mắt mở thao láo nhìn chòng chọc lên trần nhà xám trắng, dù thức giấc đã lâu nhưng nó vẫn chưa muốn dậy hẳn. Hôm nay là ngày thứ mấy, đã không còn quan trọng nữa, như cái cây không tìm thấy nguồn nước cho riêng mình vậy, từng tế bào héo rũ dần đi. Không gian xung quanh tịch mịch vô cùng, chỉ có tiếng kêu của con bìm bịp ngoài vườn là dấu hiệu sự sống nhắc nhở nó nhớ ra bản thân cũng đang tồn tại.
Nghiêng người trên chiếc giường êm ái, nó dời ánh nhìn từ trần nhà ra khuôn viên bên ngoài cửa sổ. Bầu trời mùa đông dìu dịu gió, nắng cũng không quá gắt, vừa đẹp đủ để đi dạo thong dong một ngày rong chơi mát mẻ. Những quả sao dầu xoay tròn đáp xuống luống hồng rực rỡ bên dưới. Tiếng con bìm bịp kêu vang nhưng nó vẫn chưa thấy bóng dáng ồn ào đó xuất hiện trong tầm mắt.
Bên trên chiếc bàn đá cẩm thạch, mâm cơm đầy ắp món ngon đã nguội lạnh từ đâu. Mỗi khi nó không xuống nhà ăn sáng thì mẹ nó sẽ kêu người làm mang cơm lên tận phòng cho nó, giống như hôm nay.
Phải chi không cần ăn mà vẫn sống thì tốt quá nhỉ? Nhưng nếu như vậy thì con người không cần làm việc nữa. Và rồi ba mẹ sẽ dành nhiều thời gian hơn cho mình chăng? - Nó thầm nghĩ.
Con bìm bịp đã nhảy đến trước luống hoa hồng đỏ thẫm. Loài này có đôi mắt đỏ ngầu mang nét kiêu ngạo, ưu tư, nhưng lại đẹp vô cùng khi đứng giữa luống hoa cùng màu. Nó ước gì có thể một lần chạm vào ánh mắt đó với tất cả sự ngưỡng mộ lẫn ganh tỵ của mình.
Con bìm bịp có vẻ tự do trong thế giới rộng lớn, nào ngờ bị trói buộc bởi vô vàn những thứ xấu xa, kỳ dị trên đời.
Và nó cũng vậy. Nhưng ít ra con bìm bịp có thể bỏ đi nếu muốn. Còn nó thì không!
Có rất nhiều chuyện không thể nói thành lời, rành rành là sự thật nhưng cũng không được nhắc tới. Cũng có rất nhiều chuyện bản thân yêu thích nhưng không nhận được sự ủng hộ, động viên chỉ bởi vì bậc phụ huynh cho rằng sẽ đánh mất thể diện.
Ở phương Tây, làm lao công không hèn, ăn bám ba mẹ mới hèn. Còn ở nhà nó thì ngược lại. Thứ ba mẹ muốn ở nó là danh phận con cưng tốt nghiệp trường danh giá và du học nước ngoài.
Nếu đã không cảm nhận được tình thân trong chính ngôi nhà của mình thì sống ở đâu cũng như nhau cả thôi! - Nghĩ đến đó, nó nhếch mép cười khẩy, đứng dậy đến bên cửa sổ.
Con bìm bịp vẫn vô tư nhảy qua lại giữa luống hoa mà không biết rằng nếu không có nó kịp thời xua tay ngăn cản thì có lẽ người làm trong nhà đã bắt sự ồn ào này phải câm lặng mãi mãi và tắm trong bình rượu thuốc từ lâu rồi. Thật là một con chim ngốc hết chỗ nói!
Bỗng dưng có một con bồ câu trắng từ đâu bay đến đậu vào khoảng sân trống trong vườn, đi qua dạo lại trông kênh kiệu lắm. Cái đầu tròn bé tí nghiêng ngửa lắng nghe động tĩnh xung quanh với dáng vẻ nghiêm túc. Bồ câu biết mèo không phải là những chủ nhà hiếu khách.
Rất nhanh nó đã đặt cho chú bồ câu ngộ nghĩnh cái tên Câu Kỷ Tử. Còn con bìm bịp và sự xuất hiện ồn ào không có tên riêng. Bìm bịp thì gọi là bìm bịp thôi, bởi vì nó biết rằng một ngày nào đó bìm bịp sẽ rời khỏi đây. Còn bồ câu thì lại khác, dù rằng cả hai đều mưu cầu hạnh phúc, an yên như bao loài đấy thôi. Đối với bồ câu, nơi nào có bầy đàn yêu thương thì nơi đó là nhà, là tổ ấm.
Không ngoài dự đoán, chẳng bao lâu sau khoảng sân đã có thêm vài con bồ câu nữa, chúng nhặt nhạnh những thứ gì đó trên đất, trông có vẻ thích thú vô cùng. Nó mở to mắt nhìn thật kỹ những con bồ câu nhỏ nhắn đang mổ lấy mổ để xuống mặt đất, nhưng vẫn không biết chúng đang tìm ăn thứ gì.
Bên trong luống hoa, con bìm bịp ẩn mình kỹ lưỡng và đã thôi không kêu toáng lên ầm ĩ, chờ đợi xem động thái của đám bồ câu xâm nhập gia cư bất hợp pháp.
Nó cười tất cả bọn chúng. Sự việc nhìn từ bên ngoài thì bé nhỏ vô cùng nhưng đối với nhân vật chính thì đó hẳn là chuyện kinh khủng khi vấn đề lãnh địa bị xâm phạm và tranh giành.
Đã bao lâu rồi nó không cười nhỉ? Nó cũng không nhớ nữa. Lần cuối cả nhà cùng vui vẻ ăn bữa cơm gia đình quây quần ấm cúng là khi nào nó cũng không nhớ rõ, chỉ mường tượng đó là khoảng thời gian nhà còn nghèo, mâm cơm cũng chỉ có cá rán, rau luộc với nước chấm, nhưng lại ngon miệng lạ lùng.
Lúc này con bìm bịp kêu toáng lên nhảy bổ vào lũ bồ câu mà xua đuổi chúng chạy tán loạn. Tất cả đều có đôi cánh của riêng mình, nhưng chúng chỉ sử dụng đôi chân. Khu vườn và ngôi nhà quá vắng vẻ mang đến cảm nhận an toàn và bình yên chăng?
Lũ ngốc lắm lông vẫn mải mê bên rượt, bên đuổi để giành quyền chiếm hữu khoảng sân thanh tịnh mà quên mất sự nguy hiểm luôn rình mò, chực chờ sơ hở để chớp lấy cơ hội gieo rắc đau thương.
Nó ước gì một lần trong đời được sống vô tư, bản năng như vậy. Dẫu biết rằng bản thân có thể trả một cái giá rất đắt nhưng niềm hạnh phúc rồi sẽ mang đến cảm giác xứng đáng dù ngắn ngủi.
Bên dưới khoảng sân đẹp đẽ ấy, hai giống loài vẫn đang vờn nhau như một bức tranh xã hội loài người thu nhỏ, thật sinh động vô cùng.
Gió thoảng lướt qua góp thêm phần vui náo nhiệt, bên trên mặt trời hiền dịu tỏa sáng cho tất cả không phân biệt giống loài, và dù thứ năng lượng ấm áp ấy hoàn toàn miễn phí nhưng nó vẫn cứ chối từ mà uể oải quay lại giường.
Rốt cuộc nó vẫn chọn làm đứa con hiểu chuyện.