Đất phương Nam nắng sáng chang chang. Buổi sớm, buổi trưa, buổi chiều phân minh rành rõ.
“Thế giới chưa bao giờ khiến người ta phải giấu mình như giấu mình trong đại dịch corona… Người ta phải giấu hết nỗi lòng trong cơn dịch bệnh..."
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) – Bạn bè chơi với nhau, bây giờ, có thể qua Facebook, ta lại hiểu thêm về bạn một chút nữa. Với nhà văn Bích Ngân, tình cảm của tôi và chị vẫn là những chia sẻ, tâm tình về những gì đã viết, đã đọc của nhau. Tôi khá bất ngờ khi hay tin chị rời khỏi NXB Văn hóa – Văn nghệ để về hưu. Với nhiều người thì sao, tôi không rõ nhưng với Bích Ngân, tôi gật gù thán phục khi biết chị dành toàn bộ số sách đã có trong năm tháng làm quản lý xuất bản để lập một phòng đọc sách tại chung cư chị đang trú ngụ.
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) – Mười lăm mười sáu năm trở lại đây, độc giả yêu thơ quen thuộc với một nhà thơ nữ qua những tập thơ “Giọt mưa bất chợt” (2003), “Không dám tắt đèn” (2005, tác phẩm đã nhận tặng thưởng thơ của Hội Nhà văn TP.HCM), “Đừng múc cạn nỗi buồn” (2008) và “Những vàm sông đêm” (2018). Tác giả của những tập thơ này là Nguyễn Thị Ánh Huỳnh…
Bên dòng sông cuộn sóng, trên ngọn núi cô đơn, với trái tim run rẩy thi sĩ dang hai tay về phía cao xanh: “cầu trời sóng gió bình yên – em về xin cứ thiên nhiên mà về và xin giông bão đừng vào đây nữa – gió mưa thôi hãy ở ngoài sân – vì trái tim đã trụi trần như thân xác – người ơi người xin hãy nhẹ bàn chân – cho mặt đất bình yên cây cỏ – một đời xanh như thể chẳng vì ai”…
Truyện đăng tạp chí Viết & Đọc chuyên đề Mùa Đông, 2021.