Bới cỏ xanh tìm về vụng dại
trăm năm một chuyến đò người...
Tuy đến với bạn đọc cả nước muộn hơn so với một số cây bút nữ cùng thế hệ khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long như Lê Thanh My, Nguyễn Ngọc Tư, Huỳnh Thúy Kiều, Nguyễn Thị Diệp Mai… nhưng Vũ Thiên Kiều đã đi những bước chậm mà chắc, chọn một thái độ bình tĩnh với văn chương, lắng nghe cuộc sống và lắng nghe trái tim mình. Thái độ sống và sự nghiêm cẩn với trang viết đã đem đến cho chị những mùa quả ngọt. Nhân dịp trại sáng tác VNQĐ đang diễn ra tại Cần Thơ, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Vũ Thiên Kiều xung quanh câu chuyện văn chương và cuộc đời.
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) – “Bằng đôi chân bại liệt khẳng khiu / Tôi nhúc nhắc bước giùn bước thẳng / Con đường vã mồ hôi im lặng / Bóng đêm vang những âm vọng sưng phù”…
Trong giới viết văn có ba ông họ Võ/ Vũ người miền Trung cùng gửi gắm tác phẩm trên mặt báo này: Vũ Hạnh (tên thật là Nguyễn Đức Dũng) gốc Quảng Nam, Võ Phiến (tên thật là Đoàn Thế Nhơn) gốc Bình Định và Võ Hồng gốc Phú Yên. Trong khi Vũ Hạnh là cây bút phản kháng có đẳng cấp, Võ Phiến là nhà văn tài năng có ý nguyện vun bồi cho chế độ, thì Võ Hồng đứng ở một vị trí trung hòa, không bị cột chặt vào một phe phái chính trị nào, tự tạo dựng cho mình một không gian của nhà văn hóa thuần thành…
Nhà thơ Đỗ Thành Đồng là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Quảng Bình. Ông đã xuất bản sáu tập thơ, từ Cỏ vô danh (năm 2010) đến Lửa (năm 2021), đó là hành trình từ một Đỗ Thành Đồng – người của “niêm luật” đến “tự do”.
Nay trở lại nơi chôn nhau cắt rốn
Tóc đã bạc nhiều, chân bước liêu xiêu
Đà lạt yêu – vẫn mỹ miều đến lạ!
Em sinh ra ta - sao mãi không già?