Các nhà văn chỉ phải “buộc” chân mình trong ngôi nhà, nhưng tâm hồn vẫn vượt ra khỏi không gian nhỏ bé đó, để chạm vào khoảng trời thành phố lúc mưa lúc nắng, lắng nghe âm thanh phố, cảm nhận từng nhịp thở, để cùng đau, cùng thương, cùng chia sẻ, cùng lan tỏa bằng trang viết của mình.
Giã từ con nhỏ, mái gia đình
Tiếng của quê hương đang vẫy gọi
covid hằn trong nỗi sợ hãi mỗi nhà
từng đêm trắng em nghĩ về xứ sở
Sài Gòn chín nhớ mười thương,
Đất Phương Nam những nẻo đường mưu sinh.
đường phố giăng dây vắng lặng nhịp xô bồ
người với người, nhà với nhà phong tỏa