- Thơ
- Thơ Ngô Thị Ý Nhi
Thơ Ngô Thị Ý Nhi
Nhà thơ Ngô Thị Ý Nhi sinh năm 1957 tại Thừa Thiên – Huế, Tốt nghiệp Đại học Sư phạm khoa Toán; Cử nhân Pháp văn. Nghề nghiệp Giáo viên (đã nghỉ hưu). Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2013. Từ năm 1990, chị đã có thơ và truyện ngắn đăng trên các ấn phẩm: Tuần báo Văn nghệ TP.HCM; Tuần báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam ; Tạp chí Văn; Văn nghệ Quân đội; Sông Hương… và nhận được nhiều giải thưởng văn học. Đến nay, chị đã xuất bản 3 tập thơ và 4 tập truyện. Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ chị đến với bạn đọc.
Phùng Hiệu chọn và giới thiệu
Nhà thơ Ngô Thị Ý Nhi
Con chuồn chuồn theo em từ thuở nhỏ
Con chuồn chuồn theo em từ thuở nhỏ,
Từ đâu bỗng bay về,
Như chưa hề lạc mất nhau.
Thành phố rất nhiều ngôi nhà cao
Rất nhiều mái bằng,
Rất nhiều ô cửa...
Rối bời trăm nẻo buồn vui.
Con chuồn chuồn của năm tháng xa xôi,
Đậu ngọn chè tàu,
Bay cao,
Bay thấp...
Đôi cánh trong veo lẫn với trời xanh.
Con chuồn chuồn dự báo cuộc tình anh.
Chùng chình những ngày áp thấp.
Ô cửa buồn không khép,
Liêu xiêu quán cóc bên đường.
Liêu xiêu niềm tin yêu vụng dại
Cúi đầu mười ngón tay buông.
Con chuồn chuồn bay qua tháng qua năm,
Bơ vơ đôi cánh mỏng
Chiều nay bỗng trở về,
Ngơ ngác tìm nhau.
Thành phố không có bụi chè tàu
Em,
An nhiên đậu trên dây phơi còn đọng nước
Cắt ngang khung trời xám sau mưa.
Một góc chiều Đà Lạt
Gió xô nghiêng một góc chiều Đà Lạt. Con dốc chênh vênh, hàng thông đứng chênh vênh. Những ngôi nhà đã vội vàng khép cửa. Sợ gió xô nghiêng chút hạnh phúc nhọc nhằn.
Chiếc xe ngựa về đi ngược dốc thời gian. Tiếng vó gõ vào nỗi buồn năm tháng. Có một mặt trời tưởng đã chìm trong quên lãng, chợt hồng lên nỗi nhớ bàng hoàng.
Em có như ngôi nhà kia vội vàng khép cửa. Mà tình anh hiu hắt ngọn đèn vàng. Dưới thung kia cũng còn nhiều đốm lửa, lẻ loi buồn trong sương khói mênh mang.
Em đứng ở đâu giữa buổi chiều Đà Lạt? Trái tim bơ vơ trước những con đường. Chiếc xe ngựa không còn đi ngược dốc. Một góc chiều nghiêng về phía hoàng hôn…
Mimosa
Mimosa vàng trên đồi sương.
Mầu hoa như thắp nắng.
Em trở về,
Thương những bước chân quen.
Mimosa chẳng nở vì em
Chẳng nở vì một cuộc tình đã lỡ.
Chỉ âm thầm rắc những chấm vàng lên sắc lá,
Gọi mùa yêu.
Em trở về bằng chuyến xe đêm,
Như một người tình hối hả.
Em trở về gập gềnh phố xá
Và cuộc tình trễ hẹn đã mười năm.
Gặp lại mimosa vàng cả đồi sương,
Vàng suốt mười năm mịt mù quên nhớ.
Em biết,
Mimosa chẳng vì em mà nở
Em vẫn trở về,
Như người tình lặng lẽ
Khi những chấm hoa vàng thắp nắng gọi mùa yêu
Chim tìm về núi Nhạn
Anh còn nợ em
Chim về núi Nhạn
Chim bay về núi Nhạn
Giọt tháp loang trong chiều
Mây cuối trời lang bạt
Mắc nợ một tình yêu
Ta tìm về núi Nhạn
Lần theo một câu thề.
Nhịp cầu nào đã gãy
Giữa đôi bờ hoang mê.
Ta tìm về tháp Nhạn
Gặp một mảng chiều rơi
Sắc chàm phai màu áo
Thềm xưa níu bóng người.
Ừ, những gì được mất
Trăm năm một chỗ nằm.
Chạm tay vào huyền sử,
Bốn bức tường lặng câm
Chim tìm về núi Nhạn
Khép tròn một vết đau.
Tháp mỉm cười độ lượng,
Nhìn mây bay ngang đầu.
Đã tàn mùa binh lửa
Nhắc gì chuyện giáo gươm
Mà sao viên gạch vỡ
Còn ứa một màu son…
(*) Thơ Phan Thành Tài
Ngô Thị Ý Nhi