Nhiều nhà văn và bạn bè thân hữu của các nhà văn TP.HCM đã kêu gọi quyên góp, để san sẻ một phần khó khăn đến các y – bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Tổng số tiền kêu gọi trong những ngày qua được 150 triệu đồng và đã trao tận tay đến những “chiến binh áo trắng”.
Người Việt Nam chúng ta, ngay trong ngày hôm nay, nếu không có đủ tự tin kiêu hãnh làm người thì đừng nói có thể làm được bất kỳ điều gì, dù nhỏ nhất như tự bưng bát cơm ăn, tự mặc quần áo, tự giải quyết vấn đề cá nhân lặt vặt mà người khác giới hoặc lú lẫn, hoặc mới sơ sinh cần phải hỗ trợ như một lẽ tất nhiên.
Giờ đây, quê hương Quảng Trị, đã có nhiều tiếng nói thi ca mới, trẻ trung, hiện đại, đa chiều, thế sự… vừa là kế tục truyền thống, mang hơi thở, nhịp điệu cuộc sống mới hôm nay, tiêu biểu chính là Bùi Phan Thảo, thơ anh đang tạo nhiều âm vang và dư ba trong lòng bạn bè, đồng nghiệp và bạn đọc…
Trong tiểu luận Bắt đầu cất lên tiếng cười, nhà văn Hồ Anh Thái nêu tình trạng thiếu/ít tiếng cười trong xã hội và trong văn chương. Theo ông: “Trong văn chương (một thời) không có chỗ cho sự hài hước. Hài hước giễu cợt đồng nghĩa với phê phán chê trách.(…) Chê trách chỉ chứng tỏ sự thiếu thiện chí, sự phá ngang, thậm chí là ác ý và phản lại sự vận động theo quy luật.” Điều đó có nghĩa, trong sáng tạo và tiếp nhận văn chương nghệ thuật vẫn có những agélaste, tức những người không biết đùa. Là nhà văn luôn suy ngẫm về cái sự cười, cũng trong tiểu luận nói trên, Hồ Anh Thái viết: “Hài hước cũng phải học, học để thưởng thức được cái hài.”
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Ủy viên BCH, Trưởng Ban công tác CLB Văn học Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.
Phố. Nghe cái tên thôi đã thấy xa hoa, mĩ miều. Phố. Nghe tên thôi đã gợi sự sầm uất, tấp nập. Và phố, những tráng lệ, nguy nga của nhà cao tầng, biệt thự; những xô bồ của dòng người xuôi ngược; những inh ỏi còi xe gầm rú; những tiếng rao quà đêm ngọt lịm như rót mật. Và phố, rộn ràng với nhạc xập xình có, du dương có; lung linh với những ánh đèn muôn màu sắc… Cứ nghĩ phố mãi với những niềm vui say ngất bất tận, thế nhưng đâu ai hay phố cũng có những ngày buồn. Đó là những ngày phố trở bệnh.