Sáng mùng 7 Tết Nhâm Dần, vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, Ban chấp hành Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh đã có cuộc gặp mặt thân mật đầu năm.
Chữ An đã ru ngủ Tào Mạt, thế hệ Tào Mạt. Đã ru ngủ tôi, thế hệ tôi. Rồi đây đến lượt thế hệ con cháu tôi, chắc chúng cũng bị chữ An ru ngủ.
“Lân ky” không chỉ mang đến cho Cồn Cù một phong vị Tết kháng chiến độc đáo mà nó còn trở thành niềm tự hào của các thế hệ cư dân địa phương.
Dường như khi bắt đầu luống tuổi, người ta thường hay sa vào hoài niệm, mà giới trẻ nếu không thấu hiểu thì dễ cười nhạo, thậm chí cho rằng ấy sự “lẩn thẩn” của các cụ bô, âu đó cũng là chuyện thường tình.
Lần đầu tiên lên Đà Lạt vào lúc mai anh đào vẫn còn bịn rịn chưa chia tay với tiết xuân, tôi cũng bịn rịn với vẻ đẹp tĩnh lặng, không chỉ cho không gian nó hiện diện, mà còn tôn lên vẻ đẹp tĩnh lặng quanh nó.
Miễu Bà Chúa Xứ Thủ Đức[1] có từ bao giờ thì xem ra chỉ có bốn cây vên vên đại thụ trồng theo tứ trụ của dịch lý mới trả lời chính xác được