Từ Măng Đen - đại ngàn xanh thẳm, nhà thơ Phan Trung Thành hướng về Thành phố Hồ Chí Minh đang gồng mình giữa tâm dịch, trong khi nhà thơ Huệ Triệu khắc khoải với Thành phố của tôi.
Mở đầu Cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam”, VCTPHCM xin giới thiệu từng chùm thơ 2 bài hưởng ứng của chính các nhà thơ trong thành phần Ban sơ khảo. Bằng việc làm này, chúng tôi cho rằng có thể giúp quý vị và các bạn tự tin hơn khi tham gia cuộc thi. Bài dự thi gửi về theo các địa chỉ email: website.hnv@gmail.com và hnv2021@gmail.com.
Rất nhiều “mĩ từ” dành cho Sài Gòn trong những ngày nơi đây trở thành tâm dịch Covid-19: “Sài Gòn đau”, “Sài Gòn bệnh”… riêng tôi lại cảm nhận một nỗi niềm lo lắng không yên, bởi nơi đó tôi có nhiều người thân thương ruột thịt, nhiều bạn bè và cả những người tôi không quen nhưng cảm nhận về sự thân thiện và cởi mở của “người Sài Gòn” đã khiến lòng mình đau đáu… Sáng nay, vẫn những con số, hôm qua và những ngày trước vẫn những con số, những hình ảnh, những khu phố giăng dây… Em tôi nói, em đã phải đi xét nghiệm đến mấy lần mỗi khi nơi em ở có người nhiễm bệnh Covid-19. Bất chợt bắt gặp bài thơ “Gửi Sài Gòn” của nhà thơ Từ Kế Tường, tôi như bắt gặp sự đồng cảm, nỗi niềm.
Hai cuốn truyện trào phúng về điệp viên Không Không Thấy – một nhân vật hấp dẫn của Lê Văn Nghĩa – vừa rời bàn biên tập để đưa tới nhà in. Một luận văn thạc sĩ nghiên cứu về tác phẩm của anh cũng đang triển khai. Vậy mà Lê Văn Nghĩa không chờ được, đã vội ra đi…
“Gỗ” đã dậy thì rồi, mụn đã nổi lộ nhô đầy trán, mỗi sáng thức giấc là cơ thể nó đã khác hơn ngày hôm qua quá nhiều. Giọng nói ồ ồ như thể là một thanh niên, lý lẽ dài dòng hơn, luôn có lý do biện hộ cho hành động của mình là đúng, không cần biết giới hạn hiểu biết của mình chỉ mới là bước đầu. Có khi mẹ giận nó tới mức bỏ bữa không ăn cơm, không ra khỏi phòng, nó mới thấy chút hối lỗi, ăn năn, tìm kiếm câu chữ nhắn tin cho vui lòng mẹ.
Gần một tháng rồi Sài Gòn oằn mình chống đỡ với nạn dịch covid. Các tòa nhà đóng kín, phố xá vắng vẻ, đìu hiu, quán hàng cửa đóng im lìm, lác đác còn lại những những của hàng nhu yếu phẩm và các quán xá phục vụ mang về. Tuy nhiên khách cũng thưa thớt vắng vẻ.