Mới năm nào viết báo Xuân, tôi khoe mình sống ở Phú Nhuận gần nửa thế kỷ, nên bây giờ “Phú Nhuận đã thành quê”. Vậy mà năm nay cuộc sống lại đưa đẩy gia đình tôi rời xa Phú Nhuận, về với Gò Vấp – nơi đất lạ, người quen.
Đại tá, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.
Trước hôm xuất phát, nghe tôi nói sẽ đi Đức Huệ, có người rành rẽ địa bàn vùng này đã cảnh báo “coi chừng, đường sá dưới đó cực lắm đa”.
Giao thừa qua đi trong đợi chờ những sinh sôi tươi mới lan tỏa sinh khí an lành hòa hợp đất trời.
Khi Facebook phổ cập đời sống, thì công chúng bỗng dưng xác lập được một giá trị khác của thơ.
Bao lâu rồi cứ vào những ngày năm cùng tháng tận trên đất khách quê người, những đứa con xa xứ lại quay quắt nhớ về quê mẹ, nhớ về một thuở “sen ngó đào tơ” tập tành đóng vai người nội trợ với những công việc nữ công gia chánh để trổ tài khéo tay hay làm với họ hàng gia tộc trong những ngày tết đến xuân về…