- Truyện
- Ngày 3D - Trần Thị Thanh Thảo
Ngày 3D - Trần Thị Thanh Thảo
TRẦN THỊ THANH THẢO
Tôi được định hình khung và chế tác hoàn chỉnh trong một cơ sở trông rất hoành tráng, và được chuyên chở đến công viên này nhanh như tên lửa, tổng cộng chưa đầy một tiếng đồng hồ. Người ta gọi tôi là ghế đá, và từ đây, tôi bắt đầu vòng đời của mình.
Tôi được đặt ở vị trí hướng ra mặt đường xe cộ như nêm, giờ cao điểm người đi xe máy chạy lấn lên lề suýt va tôi không ít lần. Bên phải tôi là lối đi nhỏ. Bên trái tôi là một đồng nghiệp trông có vẻ cứng tuổi, quần áo lấm lem bụi thời gian, thoạt nhìn rất quê mùa và cũ kỹ, tôi thầm gọi là bác nhà quê. Lúc mới về, nhác thấy một anh xe máy văn phòng hầm hố lấn lề lao về phía mình, tôi la bài hãi. Tiếp sau lại một cặp thời trang đi SH lạng lách, tôi nhắm mắt khóc thét. Bác nhà quê bảo: Yên tâm đi, đừng la nữa, tụi nó không lấy trứng chọi đá đâu. Tôi ngơ ngác: Bác nói gì em chưa rõ? Bác nhà quê cười: Chú chẳng phải làm từ đá hay sao, ai dại gì đâm đầu vào đá bao giờ. Tôi hiểu ra, nhệch miệng cười, nhưng vẫn cố cùn cho đỡ quê: Nhưng trong 100 đứa nhỡ có một đứa say hay thần kinh thì sao bác? Bác nhà quê thở dài: Nếu vậy thì là cái số rồi, có tránh cũng chẳng được, huống hồ chúng ta có tự chạy đi để tránh được đâu. Tôi ngoài mặt vờ thở dài vẻ đồng cảm cùng bác, nhưng trong bụng nhảy múa: Tôi đây cũng có kiến thức đối đáp đấy, không phải là thứ bảo sao nghe vậy đâu, đừng tưởng là ma cũ mà vội lên mặt dạy đời người ta nhé.
Tôi có bộ quần áo xanh ngọc điểm trắng mướt mát, ai nhìn cũng thích. Người ta tranh nhau ngồi lên tôi. Và tôi lấy làm sung sướng lắm. Làm ghế thì để người ta ngồi, càng nhiều người ngồi chứng tỏ mình rất hữu dụng. Nhưng nhiều quá thì phải chọn lựa. Mỗi ngày, tôi đều cố gắng để bộ quần áo của mình tinh tươm nhất có thể. Tôi cố sức hút những giọt sương hay nước đọng lại trên người mình, để tôi khô thật nhanh, để người ta trông thấy là muốn ngồi ngay. Tôi cố sức ưỡn ẹo để tống khứ những thân hình hôi hám, những bộ đồ thô cộc ngồi lên người tôi, để tránh ám mùi và làm mất hình tượng chiếc ghế mang nhãn hiệu phục vụ khách thanh tao do tôi tự tạo. Những lúc như vậy, tôi nhìn sang bác nhà quê đang gồng mình phục vụ những vị khách do tôi đẩy sang, lòng thư thái lắm lắm. Có lúc vắng người, tôi tỏ vẻ tức giận, nhỏ giọng tâm sự, nhưng kỳ thực là khoe khoang bản thân mình: Bác ạ, khách của em có nhiều người lạ lắm, bực lắm. Như cái cậu hot... hot boy gì đấy, vừa ngồi lên em có vài giây, mới rời đi đã có bao người lại hôn chỗ cậu ấy ngồi, tức là hôn em đấy, làm bực cả mình bác ạ. Bác nhà quê im lặng, chỉ cười.
Kịch bản không như dự tính, tôi thấy mặt hơi ê ê, cố vớt vát câu nữa: Em thấy bác có một ông khách quen, mặt mũi thì bặm trợn, áo chẳng bao giờ bỏ vô quần, trông rất lôi thôi, ngày nào cũng đóng đinh bác vài tiếng, sao bác có thể chịu được. Bác nhà quê lúc này mới à lên một tiếng, rất hiền từ nói: Mình là ghế đá công viên, sao có quyền chịu hay không chịu khách hả chú? Dù bác nhà quê không hề cao giọng nhưng tự nhiên tôi vẫn thấy nhột nhạt khắp người. Thì ra, dù tôi có tự tìm mọi cách nâng tầm của mình thông qua những khách hàng mẽ ngoài bóng loáng mà tôi phục vụ, trong mắt bác tôi vẫn chỉ là một cái ghế đá công viên, chứ không phải là cái ghế mây hay sofa giường người ta bày trong gia đình.
Ai cũng có quyền ngồi lên tôi cả, dù tôi thích hay không thích. Càng nghĩ càng ức. Tôi đẹp thế này, tôi mới tinh mới tươm thế này, sao lại cứ lôi cái chất ghế đá để đánh đồng tôi cá mè một lứa với những thứ cũ kỹ, xấu xí, quê kệch kia được. Tôi là loại một, và đã là loại một nghĩa là đứng trên mọi người thì tôi phải có quyền chọn lựa của riêng tôi. Tôi chỉ phục vụ khách hàng xịn thôi đấy. Tôi mạnh miệng tuyên bố như thế đấy. Thời buổi hiện đại thế này rồi, phải dẹp ngay sự cổ hũ lạc tông lạc điệu. Bác nhà quê cắm cúi nghe, không nói lại câu nào. Từ đấy trở đi, bác cũng chẳng nói thêm với tôi câu nào, trừ khi tôi có việc cần hỏi thì bác trả lời. Lâu dần tôi và bác thành ra hàng xóm trên danh nghĩa, đóng đô ở cạnh nhau nhưng đèn nhà ai nấy tỏ. Lúc đầu tôi cũng hơi bứt rứt, vì người trẻ như tôi mà suốt ngày không được trò chuyện, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu quan điểm dồn ứ lại, đôi lúc muốn nổ tung. Nhưng rồi tôi cũng tìm được cách giải tỏa. Tôi chỉ nói với bác những câu chuyện vô thưởng vô phạt nhạt nhẽo, không cần bày tỏ quan điểm.
Thời gian còn lại tôi chú tâm học cách đọc vị khách hàng lịch sự cao cấp để phục vụ nhiều hơn, rồi cuối ngày tôi lưu tất cả vào nhật ký. Thỉnh thoảng rảnh rỗi lôi ra đọc lại, lại thấy mình đúng là tài năng, là loại 1, càng không thể xếp chung với mấy cái ghế đá công viên quá tầm thường.
Một sáng, tầm hơn 9 giờ, một quý ông sơ mi đóng thùng tử tế, tóc tai gọn gàng, chầm chậm đi về phía tôi, thả phịch người xuống. Người ông ta thoảng hương nước cạo râu loại trung bình, đôi giày vẫn còn bóng lớp xi. Nhìn chung là chấp nhận được. Vậy nên tôi quyết định không dùng chiêu trò nhô vài cái dăm đá trong người tôi chọc vào mông ông ta, tức là tôi chấp nhận phục vụ khách hàng này.
Thế nhưng ông ta ngồi mãi, rất lâu mà không thay đổi tư thế, như bất động. Cả người toát lên sự tĩnh lặng buồn thảm.
Không thể theo dõi mãi một chủ thể tĩnh như vậy, lại không phải lúc thích hợp để viết nhật ký, tôi đành quay sang bác nhà quê, định khêu vài câu cho có thanh âm, thì bắt gặp lão khách quen bặm trợn của bác đang chằm chằm nhìn quý ông của tôi, vẻ muốn tìm hiểu gợi chuyện thì phải. Thế là tôi quay ngoắt lại. Tôi phải tìm cách chặn đứng ngay sự lôi thôi thô kệch đeo bám vào thương hiệu lịch lãm của tôi, nếu không lần một ắt sẽ có lần hai, lần hai sẽ có lần thứ n.
Tôi đang nghĩ cách thì chuông điện thoại reo vang. Quý ông của tôi chậm chạp rút từ trong túi quần ra một chiếc Iphone đời mới nhất. Thấy chưa, khách hàng của tôi là phải có tầm cỡ như thế chứ, ai như cái lão bặm trợn, cái cục gạch từ năm 2000 mà xem như báu vật, hôm trước lão lỡ tay làm rớt xuống đất mà tôi thấy mặt lão sắp nổ tung như trời sập.
Chuông điện thoại vẫn thiết tha. Quý ông của tôi có vẻ lưỡng lự hồi lâu rồi mới nhấn nút nghe. Theo cách ông ta trả lời thì tôi biết là vợ gọi, bảo con vẫn còn nằm viện đấy, hối mau đem tiền đến đóng tiếp viện phí. Giọng ông ta đáp lại rất nhẹ nhàng, bảo chờ anh chút, anh đang đi công việc, trưa sẽ có tiền cho em ngay. Rồi ông ta cúp máy, cũng chẳng buồn nhét điện thoại vào lại túi quần mà đặt nó phịch ngay cạnh bên mình.
Mắt ông vẫn nhìn đăm đăm lòng đường. Dòng xe cộ vẫn như mắc cửi. Phía xa một thằng bé bán báo xuất hiện. Báo mua và bán đây, đầy đủ thông tin mua bán tuyển dụng việc làm đây. Tiếng rao phát ra từ một cái radio cũ kỹ nó sáng kiến chế lại và quàng sau lưng bằng sợi dây dù như một đứa con nít quàng cặp. Quý ông của tôi ngoắc nó lại, hối hả trả tiền tờ báo rối ngấu nghiến đọc. Thằng bé bán báo đứng nhìn một lúc rồi khẽ hỏi: Chú ơi, chú tìm việc sao không lấy Iphone vào mạng mà tìm có phải nhiều thông tin và nhanh hơn không? Quý ông ngẩn ra, rồi gầm lên, tiếng gầm che lấp sự thịnh nộ trong tuyệt vọng vì đã để người khác nhìn thấy tì vết của mình: Mặc kệ tao. Mày muốn bán lấy tiền hay muốn dạy đời người khác hả? Thằng bé lủi ngay tức khắc, không biết vì sợ hay vì kinh nghiệm tránh phiền phức. Lòng tôi gợn lên, kiểu như mình vừa bị một con dao đông lạnh thật sắt cắt nhầm vào tay, vết máu tuôn ra là có thật nhưng hiện vật tạo thương thoáng chốc chỉ còn là một vũng nước tù. Chẳng lẽ quý ông này cũng giống như những câu chuyện phiếm mà tôi nghe được, sử dụng Iphone đời mới nhất chỉ để nghe gọi nhắn tin và tô vẽ mã ngoài là chính.
Bỗng tôi nghe tiếng rên rỉ. Quý ông của tôi đang ôm đầu. Tiếng rên rỉ từ một người đàn ông như tiếng thép vỡ vụn. Ngỡ ngàng. Ứa lòng. Thế là hết. Chẳng ai cần thợ làm bánh ngọt nữa. Chẳng nơi nào cần thợ làm bánh ngọt nữa. Họ đã có: cái máy in 3D quái quỉ khốn kiếp!
In ra các loại bánh ư? Bọn chúng đã thử ăn chưa? Làm sao có thể ngon bằng do chính bàn tay con người làm chứ? Máy móc đem so với con người ư? Bọn chúng điên rồi! Sa thải hàng loạt ư? Để rồi xem, để rồi xem...
Chuỗi rên rỉ dồn ứ lại thành tiếng nấc, tiếng nấc ban đầu nghèn nghẹn, rồi vỡ ra thảm thiết. Con tôi đang nằm viện. Vợ tôi đang thất nghiệp. Trưa nay tôi phải có tiền đóng viện phí. Vậy mà ông chủ bảo sa thải hàng loạt? Cửa hàng tư nhân lách luật rất dễ, chẳng bồi thường gì. Chẳng nơi nào tuyển dụng, dù chỉ là lao động tay chân. Máy in 3D làm hết rồi, từ xây dựng, sản xuất sản phẩm đến in ra cả bộ phận con người. Những người như chúng tôi chỉ còn là một đống thịt chờ từ từ thối rữa.
Tiếng nấc cuối cùng hét lên uất ức, thức động hết xung quanh. Lão bặm trợn có vẻ như muốn rời khỏi chỗ ngồi tiến về phía quý ông của tôi, mặc dù giờ đây tôi cho rằng dùng từ quý ông đối với người thợ bánh ngọt làm công ăn lương này là quá xa xỉ. Bỗng xẹt qua rất nhanh, một bóng người rách rưới lao vút xuống đường, người thợ bánh ngọt hớt hải lao theo, hình thể xoắn vặn và tiếng kêu méo mó: Cướp... cướp Iphone... Dòng xe cộ mắc cửi choáng váng, không xử lý kịp. Tiếng thắng xe. Tiếng thân người đổ sụp. Tiếng đám đông hỗn loạn. Máu tươi ứa ra, đỏ mặt đường. Lão bặm trợn vội vã lao theo, chặn ngay chiếc taxi vừa trờ đến. Trên tay lão không biết từ khi nào tôi thấy xấp 500 ngàn tung tóe. Lão hét lên với người lái xe: Chở ngay anh này đến bệnh viện gần nhất, muốn bao nhiêu tôi sẽ đưa. Đám đông vẫn hỗn loạn. Tôi chỉ kịp nhìn thấy cánh tay thõng xuống của người thợ bánh ngọt tội nghiệp lúc được lão bặm trợn phụ bế lên xe.
Tôi se sẽ thở dài. Một lúc rất lâu người tôi vẫn trống rỗng. Tôi chẳng tha thiết gì nữa, tôi mặc kệ những người hiếu kỳ đủ mọi thành phần ngồi lên tôi để truyền tải vụ tai nạn vừa xảy ra. Nhiều lúc muốn quay qua nói một câu gì đó với bác nhà quê nhưng thấy bác cũng đang oằn lưng vất vả phục vụ khách, nên lại thôi. Mãi gần đứng bóng, đám đông tản đi rồi, tôi mới khẽ hỏi: Bác có mệt lắm không?
Bác nhà quê cười rất hiền: Tôi đã quen rồi chú ạ.
Tôi được dịp hỏi tới: Cái lão bặm trợn ấy trông lôi thôi mà sao lắm tiền thế, bác nhỉ?
Bác vẫn từ tốn: Ông ấy trước mở công ty sản xuất kinh doanh thực phẩm, sau con cái lớn hết nên giao lại cho con cái quản lý. Ông và vợ thường đi dạo ở công viên này. Vợ ông ấy mới mất cách đây vài tháng.
Bác nói vậy tức là ông ấy là người có tiền?
Đúng vậy.
Thế còn cái máy in 3D gì đấy, chẳng lẽ không ảnh hưởng gì đến công ty của ông ấy sao?
Từ khi thông tin máy in 3D đầu tiên xuất hiện, chẳng mấy ai để ý thì ông ấy đã hết sức quan tâm. Ông ấy cho rằng việc sa thải nhân công hàng loạt khi máy in 3D bành trướng là điều không tránh khỏi, nên ông ấy đã âm thầm chuẩn bị từng bước để thích nghi từ từ.
Theo tôi biết, công ty của ông ấy từ lâu đã bắt tay với nhà sản xuất máy in 3D thực phẩm chuyển qua sản xuất nguyên liệu bán kèm theo máy in 3D, và chỉ giữ lại một số người có năng lực thực sự thôi.
Tôi cúi gằm mặt. Hóa ra thời gian qua tôi chỉ như con ếch ngước nhìn trời qua miệng giếng. Giọng tôi thật khẽ, ngượng ngùng lẫn chút trách móc bác nhà quê: Bác biết nhiều thế sao chẳng chỉ dạy cho đàn em…
Bác cười rất hiền: Ấy, tôi có tuổi, sắp vào viện bảo tàng rồi, tôi không dám nhận làm đàn anh của chú vì chú hơn tôi nhiều ấy chứ. Tôi được làm từ công nghệ cũ, còn chú được làm ra từ một máy in 3D đấy.
(Truyện đã đăng Tạp chí Văn nghệ TPHCM, số 11/2022).