TIN TỨC
  • Truyện
  • Mây tình Sa Pa - Truyện ngắn của Hoài Hương

Mây tình Sa Pa - Truyện ngắn của Hoài Hương

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2022-02-23 21:10:56
mail facebook google pos stwis
2274 lượt xem

TRUYỆN NGẮN ĐẦU TAY

HOÀI HƯƠNG

Trong toa ăn treo rèm nhung và ghế đệm đỏ của tàu Victoria Express từ Hà Nội đi Lào Cai – SaPa, tôi thấy em như từ bức tranh xưa bước ra, có gì đó đối nghịch với những đồ dùng sang trọng, bóng loáng, bày biện trên cái bàn ăn trước mặt em và những người khách nước ngoài ngồi cùng bàn. Nhưng cũng thật lạ, em thành thạo cầm cái này lên, đặt cái kia xuống, thỉng thoảng nói vài câu ngắn với mấy vị khách xung quanh phong thái vừa tự nhiên, vừa sang cả kiểu cách. Gương mặt em là lạ, đôi mắt sẫm màu, hàng mi dài cong rợp mắt, nét nhìn huyền bí, mênh mông sâu thẳm, sẵn sàng nhấn chìm bất kỳ ai. Và tôi muốn chìm khi bắt gặp ánh nhìn của em lướt qua tôi. Đôi môi em hồng hồng, mỗi khi cười lộ hàm răng đều tăm tắp và một vòng xoáy đồng tiền xinh xinh trên má trái. Ở em toát ra vẻ đẹp hoang sơ mộc mạc của gái miền rừng, xen vào nét duyên dáng thanh lịch của thiếu nữ con nhà quyền quý nơi phố thị. Tất cả những điều đó, ngay từ đầu gây cho tôi sự chú ý, đôi lúc hơi quá mức, may là chưa mất lịch sự.

Tôi là nhà báo biết sơ sơ và ham mê chụp ảnh, mê vài “món” hơi kén đối tượng – nhạc cổ điển, đồ họa mỹ thuật xưa và đặc biệt các huyền thoại cổ tích. Không hiểu từ nguồn nào, mà ông chủ khách sạn Victoria, đồng chủ nhân tàu Victoria Express đã mời đích danh tôi làm khách của ông, đồng thời giúp ông làm một bộ sưu tập ảnh dùng để quảng cáo những dịch vụ cao cấp của khách sạn phục vụ khách du lịch lên Sapa. Bắt gặp người đẹp như tranh xưa trong khung cảnh lãng mạn, lại thêm lơ mơ bởi tác dụng của hai ly rượu vang đỏ, cái đầu hay tưởng tượng của tôi tung ra hàng lọat câu hỏi, nhưng chẳng có câu trả lời nào đáng thuyết phục. Chợt đến lúc cảm thấy một sự im lặng, tôi sực tỉnh, chớp mắt liên tục để xem mình mơ hay tỉnh. Em và cả nhóm khách nước ngoài ngồi bàn bên cạnh biến mất từ lúc nào không rõ. Họ đi đâu, ở đâu trong mấy cabin của tàu Victoria Express? Tôi về chỗ tôi, chui vào tấm chăn bông ấm mịn, ngả lưng lên đệm bông mềm mại, cùng cái lắc lư đều đều của con tàu đang ngược lên núi, thả hồn nghĩ về em, như một điều bí ẩn cần khám phá…Em là ai, đi đâu, làm gì ở Sapa. Tôi có còn gặp lại em nữa không? Bỗng, tôi cảm giác mình vừa làm mất gì đó quý giá vô cùng. Ước gì tôi gặp lại em. Và tôi bên em trong giấc mơ trên con tàu ngược từ Hà Nội lên Sapa.

Mãi cho đến nhiều ngày sau, và có lẽ không biết đến bao giờ, về tới Hà Nội, tôi vẫn còn mang theo cái bềnh bồng như mây mù Sapa, trong một cơn say tình có vị chát ngọt của rượu táo mèo, vị cay nồng của rượu ngô và em, thoắt ẩn thoắt hiện như người trong tranh từ cổ tích.

Ông chủ khách sạn Victoria tiếp đón tôi rất nồng hậu. Sau những thủ tục ban đầu để làm quen, ông vui vẻ giải tỏa câu hỏi của tôi:

- Vì sao ông lại chọn tôi, một phóng viên ít tên tuổi?

- Tôi hay đọc báo Việt Nam. Những tấm ảnh của anh trong các bài viết về đất nước, con người Việt Nam rất ấn tượng với tôi. Anh có cái nhìn của nhà nghệ sĩ, của một nhà thơ trong chọn cảnh, nhưng lại có tỉnh táo khi quyết định chọn góc bấm máy và khỏanh khắc cần thiết. Ảnh của anh gợi cảm và nhiều ý nghĩa. Rất hợp với yêu cầu của chúng tôi. Tôi đã nhờ người tìm anh.

Tôi tỏ ý lo ngại, sợ không đáp ứng đòi hỏi nghiêm ngặt của ông vì tôi không phải là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và ít có kinh nghiệm về ảnh quảng cáo du lịch.

- Tôi sẽ cho một người cùng đi để giúp anh. Tôi tin anh làm được, hãy tự tin và cảm giác không đánh lừa tôi đâu. Anh sẽ thành công - Ông trấn an tôi.

Và… người đi cùng tôi là em – Cô gái hình như bước ra từ bức tranh xưa trên toa tàu Victoria Express.

Những ngày Sapa, trong tôi có lẽ không có lần đi nào so sánh được. Em đưa tôi đi khắp nơi, mỗi nơi đến là một câu chuyện về sự tích nơi đó, làm tôi luôn tự hỏi: “Sao bao lần đi Sapa, tôi không hề biết những huyền thoại đấy. Và em là ai mà hiểu biết nơi này tường tận đến vậy”. Trên hết, là ánh mắt, nụ cười của em, những câu hát tình ca người Dao Đỏ em hát làm tôi say, và cả sự tận tình chăm sóc tôi của em làm tôi nhớ.

- Anh có thấy điều gì lạ ở những ngôi nhà ở đường Cầu Mây?

Em bất chợt hỏi tôi khi đi từ khách sạn ra quảng trường nhà thờ, để xuống chợ Sapa.

- Anh không biết? - Tôi lắc đầu tỏ vẻ chưa hiểu câu hỏi của em.

Em cười. Nụ cười có xoáy đồng tiền trên má trái, đến chết người.

- Không phải. Anh hãy đọc tên…

- Ngọc Ngà, Nhớ Nhung, Hòai Niệm, Hoa Hồng, Cẩm Chướng, Phong Lan, Lily, Hoa Sen, Hướng Dương…

- Đúng! Đó là những cái tên gợi lên vẻ đẹp của các lòai hoa đẹp nhất, biểu tượng cho tình yêu trong thế giới lòai hoa, và là những cái tên của kỉ niệm… Thật đẹp nếu đó là kỷ niệm tình yêu. Những đôi tình nhân, những tuần trăng mật hay chọn ở đó…

Giọng em xa xôi: Gần 100 năm trước, nơi đây có tên Hồng Hồ, một cái đầm nước nhuộm màu hồng của hoa đào giữa bốn bề núi đá và nương rẫy người Mông. Người Pháp đến đây, vẻ đẹp của núi cao, mây phủ và khí hậu trong mát đã quyến rũ họ. Họ biến Hồng Hồ thành những khuôn viên hoa với nhiều biệt thự mang tên hoa. Sapa được ví như Vườn Xuân

Tôi lơ đãng nghe em kể, đầu óc trống rỗng vì chưa biết phải bắt đầu công việc như thế nào. Sapa, tôi đã đi nhiều lần, thấy mọi cảnh vật ở đây gần như quá quen thuộc, mà tôi thì không muốn mình lặp lại những gì đã làm. Vừa nghe đến lúc em nói Vườn Xuân”…, như bắt được sự mách bảo thần bí, tôi lóe lên những ý tưởng cho công việc… Sapa cổ tích – Sapa hoa – Sapa mây – Sapa tình và Sapa nhớ. Có lẽ em không thể biết được những câu chuyện em kể cho tôi nghe suốt mấy ngày lang thang ở Sapa cho tôi nhiều cảm hứng để hoàn thành tập ảnh, tôi nghĩ là tốt nhất so với loạt ảnh Sapa tôi chụp trong các chuyến đi trước. Điều này được chứng minh bằng sự hài lòng của ông chủ khách sạn Victoria và những hiệu quả do nó đưa đến sau này.

Tôi nhớ sáng trèo lên núi Hàm Rồng, đứng ở Sân Mây, gió ào ào, tóc em bay quấn cả vào cổ tôi, mây chợt đến chợt đi từng đám, em lúc ẩn lúc hiện trong mây núi, đối diện là dải Hòang Liên Sơn, chót vót đỉnh Phanxipăng mây trắng vờn quanh như dải đăng ten dịu dàng quấn lưng chừng núi. Nhìn xuống là toàn cảnh Sapa đầy sắc màu. Xa xa là thung lũng Mường Hoa có cây Cầu Mây nghìn tuổi vắt vẻo giữa hai bờ núi, Thác Bạc đổ bạc tưới tắm cả thung lũng cho xanh lúa ngô, ngọt đào mận, và bãi đá cổ huyền bí… Tôi chẳng hiểu mình muốn gì, bên cạnh là em như ảo ảnh, xung quanh là mây gió núi cùng phong cảnh đẹp như tranh thơ mộng. Hình như em có biệt tài đọc được ý nghĩ của người khác, em hồn nhiên quay lại, gặp cái nhìn của tôi đang lúng túng hướng ra phía sau em, phác nụ cười mơ hồ, gần như chạm vào sát tôi, em nhìn sâu vào mắt tôi bằng ánh mắt có màu tím của đá núi đầy bí ẩn và sự tinh quái được nắng tiếp sức.

- Nếu cho anh một điều ước… Anh sẽ ước gì lúc này?

Nói có đỉnh Phanxipăng hùng vĩ kia làm chứng. Lúc đó tôi chỉ còn biết run lên. Một điều gì đó không thể gọi tên ùa đến tôi…Nếu có thể… Vâng, nếu có thể tôi ước được nắm giữ em, giữ em là của riêng mình, hôn lên đôi mắt em, đôi mắt biết nói biết cười, làm tim tôi luôn lỗi nhịp. Nhưng…Tôi lặng im. Em bất chợt khép hàng mi và cũng im lặng quay về hướng núi, tóc em lại quấn lấy cổ tôi, một sợi dây vô hình dường như trói tôi, tim tôi thắt lại.

- Phanxipăng có hai huyền thoại. Một là chiếc sừng của Rồng hóa thành. Một là cột chống Trời. Anh thích huyền thoại nào hơn?

Em hỏi như để lấp vào khoảng trống im lặng mà cả hai đều ngầm hiểu:

- Riêng em thích huyền thọai nào?

- Em thích hình tượng cột chống Trời. Nó có ý nghĩa hơn, tỏ ra ý chí, sức mạnh và cả ý thức luôn vươn tới tầm cao. Những bức ảnh chụp Phanxipăng của nhiều người, em không thích. Cái nào cũng giống giống nhau, đỉnh núi mờ tỏ trong mây, nhô lên một tí cái chóp nhọn, đẹp có đẹp, nhưng không mang cái dáng vẻ hùng vĩ của “nóc nhà Đông Dương”, một biểu tượng đầy bản sắc của núi…

Tôi hơi giật mình vì những suy nghĩ của em. Đúng là tôi cũng đang có ý định đợi một đám mây trôi đến, giơ máy ra chụp, để tạo thành một bức ảnh mây núi lãng mạn mờ ảo…em vô tình – hay cố tình gợi ý cho tôi, tôi chụp Phanxipăng không theo lối xưa. Sau này tôi đã được một giải thưởng nghệ thuật về bức ảnh đó…Nhưng đó là chuyện sau này. Chỉ biết là, thêm một lần tôi lại thầm cảm ơn em, em rất gần gũi với tôi, em cũng thật bí ẩn với tôi.

Rời Sân Mây, tôi và em ngồi nghỉ chân trên tảng đá lớn gần “Cổng Trời”, em hỏi tôi:

- Anh có biết vì sao Sapa lại đẹp như thế không?

Tôi lắc đầu.

- Sapa này xưa kia là một Mường Tiên ở trên trời, không hiểu vì lẽ gì mà Trời cho hạ xuống, có lẽ Trời muốn ban tặng xứ sở đất Việt một vật quý, để đất Việt ngày càng đẹp hơn, giàu hơn, vui hơn… Vẫn còn đó những cái tên xưa của  Mường Tiên, Cái bát to – thung lũng Tả Van, Mảnh nương nhỏ – Seo Mí Tỉ, thung lũng năm con rồng – Vùi Lùng Sung, Bãi cát – Sapa, Bãi nắng – Tả Giàng Phình, Làng lớn – Lao Chải, Cái rọ chứa đá – Bản Khoang, Bãi bằng – Tả Phìn, làng mới – Sín Chải…

Tôi kinh ngạc về sự hiểu biết của em về miền đất này. Tự thấy xấu hổ, cứ nghĩ rằng mình biết hết về Sapa, nhưng thật ra tôi chẳng biết gì hết ngoài cái tên. Mỗi địa danh, một ý nghĩa, và tôi nhìn nơi đó không đơn thuần là núi, là cây, là hoa cỏ, mây ngàn, thác suối, tất cả như đều có chủ nhân sống động, được nhân cách hóa. Em  không nói thẳng ra, nhưng tôi hiểu em đang giúp tôi tạo nên những hình ảnh đầy sức sống của các huyền thoại, dựng lên những bí ẩn hấp dẫn… Có lẽ đó là bí quyết thành công của những tấm ảnh du lịch giới thiệu miền đất – con người. Nó làm tôi thay đổi một số quan niệm về ảnh và chụp ảnh. Tôi lan man nhớ hôm em đưa tôi xuống thung lũng Mường Hoa, đến bãi đá cổ. Ban đầu tôi hơi chán, vì không có rẫy và mấy chân ruộng bậc thang. Nhìn chúng xấu xí, vụng về và hình như vô dụng. Em thay đổi hoàn toàn những cảm nhận của tôi. Ngồi trên mộ tảng đá lớn gần bằng chiếc chiếu đôi, có nhiều nét vạch sâu trong đá có hình thù kỳ dị, trong ánh chiều tà, không khí ẩm ẩm, sương phủ mờ xa phía dưới sâu thung lũng, em kể tôi nghe huyền thoại đá, lung linh, ảo diệu như chính Sapa.

- Nhiều nhà khảo cổ trong, ngoài nước đã đến đây và kinh ngạc với những phát hiện. Đá ở đây không cùng lọai đá núi, và không giống đá ở trái đất. Dân ở đây từ xưa nói rằng, đá do Mường Trời thả xuống. Trên đá có khắc khá nhiều ký tự không giống với bất kỳ loại chữ tượng hình nào được biết của Châu Á cổ xưa. Hình vẽ trên đá có sáu nhóm, đặc biệt là họa tiết hình người có nét tương đồng với hình chạm trên các văn tự cổ Ai Cập…

Những tấm ảnh đá của tôi chứa đầy những câu chuyện kỳ lạ em kể, và vì thế cũng giống như thế giới thần thọai, nhìn sống động hơn, đẹp hơn – Đá Vợ, Đá Chồng, hòn Bố, hòn Mẹ, kia là đàn hổ, nọ là đôi trai gái hôn nhau…Và những hình vẽ trên đá, thông điệp của quá khứ hay tương lai gửi cho hiện tại…Em, chính em thổi hồn vào những tấm ảnh của tôi.

Từ trên lưng chừng đỉnh Hàm Rồng, có hai vườn lan rất đẹp. Tôi muốn chụp một bộ sưu tập hoa nên nấn ná chưa xuống núi. Sợ em mệt, tôi định nói em về trước đừng đợi tôi, nhưng nhìn vào mắt em, tôi đọc được lời khẩn cầu em thích được đi cùng anh, ở bên anh…”. Tôi im lặng, say sưa chụp và quên hẳn em. Đến lúc thấy gai gai lạnh, mới chợt nhớ áo khoác ngoài cởi ra khi trên núi nhưng bỏ đâu không thấy. Ngẩng lên, em ngay bên cạnh trên tay cầm chiếc áo và chai nước đưa về phía tôi. Hóa ra, suốt mấy giờ đồng hồ, em lặng lẽ theo sát tôi để khi tôi cần, kể cả sai bảo em cũng sẵn sàng. Ôi, em lại làm tim tôi thắt lại. Tôi thầm thở dài. Nếu như… Không chỉ một lần, tôi để ý suốt mấy ngày em đưa tôi đi, khi tôi chưa mở ống kính, chưa có ý định chụp gì, em thường kể chuyện, những câu chuyện đầy màu sắc thần thoại của miền rừng núi Sapa. Khi tôi thật sự làm việc em im lặng hoàn toàn, không để tôi phải vướng bận, em âm thầm theo sát tôi, không hề quan tâm đến thời gian dài hay ngắn, lâu hay mau.

Chán kiểu ăn cầu kì gò bó ở khách sạn, và cũng có ý đổi thay khẩu vị, tôi ra ngoài ăn. Rủ em đi cùng. Em vui, nét vui hiện rõ trên gương mặt rất hiếm nụ cười. Tôi đưa em vào một quán ăn bình dân, nhưng lịch sự, ấm cúng, sạch sẽ, gần chợ Sapa, cách xa mấy nhà hàng nổi tiếng đường Cầu Mây. Gọi mấy món ăn bản địa xa lạ, em hơi rụt rè hỏi:

- Anh uống rượu Táo Mèo?

Tôi là người khá kén đối với các loại thức uống có cồn. Rượu Táo Mèo Sapa, tôi không chê, nhưng không thích, song em đã gợi ý và chiều lòng em. Tôi gật đầu. Sau này, tôi mới thấy cái gật của mình thật đúng. Tôi có một đêm uống rượu thú vị với một người con gái tôi luôn muốn khám phá mà cuối cùng chẳng biết thêm điều gì ngoài những cảm nhận của riêng tôi. Điều thú vị đầu tiên chính là câu chuyện em kể về rượu Táo Mèo. Táo mèo mọc trên những mỏm đá tai mèo (hay là loại táo rừng chỉ có ở nơi núi cao của người Mông sinh sống), quả táo được kết từ hương thơm của rừng, hứng sương gió trời, hút khí đất núi, nên mang đủ vị chua ngọt chát đắng, không ai ăn loại táo này, những vị đó được hòa tan trong rượu, thành rượu Táo Mèo, uống không biết say, mà say rồi lại càng thích uống. Những đôi trai gái thích rượu Táo Mèo, vì chưa yêu nhau, sau khi uống chén rượu, họ sẽ say nhau, uống nữa họ sẽ say nhau suốt đời, rồi cùng chia sẻ đắng cay ngọt mặn cuộc đời, không rời xa nhau…

- Em không sợ say anh sao?

Tôi hỏi em nửa đùa nửa thật. Em nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt mở to như muốn thu trọn vẹn tôi trong mắt em:

- Anh có dám say…?

- Nếu anh…

- Đừng nếu… Đêm nay anh có muốn uống cùng em?

Tôi đã uống. Uống để tin cái say là có thật. Tôi say em. Uống để tôi quên đi những ràng buộc đời thường, không cách gì gỡ ra được.

- Anh kể về anh đi- Em nhìn tôi khuyến khích, trong cái nhìn có cả một lời yêu cầu tha thiết. “Hãy nói đi… Em muốn biết về anh”.

Biết kể về tôi thế nào cho em nghe. Tôi chỉ là một nhà báo không danh tiếng, trong vài cuộc đua, số phận luôn dành cho tôi hai chữ “khuyến khích”. Tôi từng là lính, một chàng lính thích làm thơ, đàn hát hơn là cắm cúi vào sơ đồ tác chiến bày binh bố trận. Tôi cũng có một gia đình, ai nhìn vào cũng nói là hạnh phúc. Song với tôi hạnh phúc không đơn giản là có một người vợ biết chăm sóc lo lắng cho chồng, một đứa con xinh xắn ngoan ngoãn. Tôi cần một sự đồng cảm, chia sẻ với cả những đam mê sở thích của tôi, tôi cần một sự thông cảm với những thất bại của tôi…Tôi biết nói thế nào với em, khi tôi đã nhiều lần thắt tim chỉ vì không thể, không được phép nói rằng: Hạnh phúc của tôi chính là em… Khi tôi cảm nhận ở em một sự chia sẻ, đồng cảm đến tận cùng những say mê của tôi, em trân trọng tất cả những việc tôi làm, hiểu về tôi như em là một bộ phận trong tôi, dù tôi và em chỉ mới biết nhau có ít ngày. Em như một thiên thần hộ mạng, giúp cho tôi hoàn thành công việc hoàn hảo nhất. Tôi không biết nói thế nào với em. Tôi đang say và muốn say mãi để được gần bên em.

- Sao em không kể về em? Anh chưa biết gì về em ngoài một câu trả lời, mà anh, nếu không nhớ nhầm, đã năm lần hỏi năm lần trả lời “Em có nửa dòng máu Việt”. Và sự hiểu biết Sapa đến kỳ lạ của em.

Em, lần thứ sáu, lại cười, nụ cười có xoáy đồng tiền trên má trái.

- Em có nửa dòng máu Việt. Em yêu Sapa. Em yêu… nhưng…

Em ngừng nói, nhìn vào mắt tôi, cái nhìn vời vợi, hút chết hồn tôi. Tôi nghẹn thở, tôi không thể nói với em bất cứ điều gì vào lúc này, biết rằng tôi yêu em, tôi đang có em…Nhấc chén rượu Táo Mèo, tôi dốc cạn một hơi, vị ngọt, vị đắng, vị chát, vị cay nồng ào vào trong tôi… Ôi, nếu như tôi có thể quay về quá khứ, để trở về tuổi 20 của ngày xưa, để không phải ép mình đau khổ từ chối em, ánh mắt đang nói bao điều ngọt ngào dành cho tôi.

Công việc rồi cũng xong. Tôi phải trở về với công việc hàng ngày. Ngày cuối cùng ở Sapa, lại đúng vào đêm Chợ Tình, thứ bảy, và trùng hợp làm sao lại là đêm rằm. Ông Trời đãi tôi, tiễn tôi một đêm tuyệt đẹp. Trăng Sapa hình như thấp hơn dưới xuôi, cảm tưởng có thể trèo lên ngọn cây với tay chạm vào trăng. Ánh trăng lọc qua màn sương đêm tạo thành một tấm lưới mờ ảo lấp lánh những bụi bạc. Tôi và em như hai kẻ mộng du trong Chợ Tình. Tiếng kèn pí lè, tiếng hát giao duyên, tiếng sáo Mông…của những đôi trai gái, những người bạn tình dân tộc Dao, Mông… lúc văng vẳng xa, lúc quấn quít bên cạnh chúng tôi. Họ hồn nhiên, nguyên sơ như từ thuở xưa, chỉ biết có nhau, không cần biết xung quanh như thế nào, ánh trăng và sương mờ chỉ làm tăng thêm nồng nàn của tay, của môi mắt, cái lạnh làm cho họ thêm đắm say không muốn xa nhau. Rất gần chỗ tôi và em ngồi có một đôi trai gái người Dao Đỏ, chàng trai một tay nắm lấy khăn cổ của cô gái, một tay nắm chặt tay cô, đối mặt nhau, đắm đuối hát những câu tình ca, dù không hiểu lắm, tôi cũng biết là rất tình tứ.

- Anh có biết họ đang hát gì không?

Tôi lắng nghe:

- Chàng trai: “Lết ả chối chòn lớ trí có mộng lờ siêu hỏm tròm tỏm, mình kín giang lớ thính giảng ệ chiêu kị muốn chín khán á kỉm bin buổi minh kín giang lớ”(1).

- Cô gái: “Sá lòa mái to ệ rồ mãi ấy lô, dấu trinh mả ý bên ệ tình lẩu yêu, rõ uyên mài phiêm y hiểu tâu ê”(2)

Em hình như không nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của tôi, khe khẽ hát lại câu hát bằng tiếng Việt

- “Anh thương em, bao giờ ngủ cũng thấy em, sáng dậy nghe tiếng chim kêu, cũng nhớ em, nhưng không biết bao giờ mới được gặp”

- “Thấy anh đẹp, em đem lòng thương mến, muốn buổi sáng cùng anh lên nương rẫy, buổi chiều chung sống một mái nhà. Đừng bỏ em một mình anh nhé”

Và chưa để tôi kịp trấn tĩnh, em nhìn tôi bằng cái nhìn có lửa, dù đêm thật đen, thật lạnh, trăng sương mờ mờ phủ ánh sáng bàng bạc. Đối mặt với tôi, em cất tiếng dịu dàng, tha thiết một khúc ca:

Anh từ xa đến

Không hẹn mà gặp em đêm nay

Ước gì chúng mình được chung chăn

Chung một bếp lửa hồng

Đêm nay, đôi ta ngồi đã muộn

Gà gáy giục chín năm mười sáu tiếng

Đôi ta không có lòng thì thôi

Có lòng thì hãy mau cất tiếng lên giọng

Giờ này đôi ta ngồi đã khuya

Ta hãy mở miệng cất lời mình ơi(3).

Tôi bất lực, ngửa mặt nhìn trăng, trăng không mách bảo điều gì. Tôi không thể dằn nổi sự nổi lọan của trái tim…Tôi ôm chặt em, thời gian như ngừng lại, tôi nín thở, tiếng trái tim em hình như hòa một nhịp tim tôi, em bé nhỏ, mềm mại, ấm áp trong vòng tay tôi…

Ngước mắt nhìn tôi, em chờ đợi.

Tim tôi thắt lại đau nhói.

Ôi, nếu như…có thể…

Đành lỗi tình em. Nuốt sâu một nhịp thở.

Tôi nhắm mắt, hôn em lên trán, vầng trán thông minh, nhưng lạnh buốt môi tôi. tôi cảm nhận những giọt nước mắt nóng bỏng của em trên mặt tôi Sapa, tôi để lại trái tim tôi nơi em.

Cho đến khi trở về Hà Nội, khó tin được, nhưng tôi thật sự không biết tên em, và suốt thời gian đi cùng em, chưa một lần tôi có ý định hỏi tên em. Tôi và em như là một, không cần nói nhiều mà hiểu tường tận. Em không như những người con gái tôi từng gặp, từng quen biết. Em giống như trong câu chuyện cổ bước ra đem những điều tốt đẹp đến tôi. Tôi không biết gì về em nhưng em lại hòa hợp với tôi như thể tôi và em có chung dòng máu, chung suy nghĩ. Ngày chia tay, em không nói gì với tôi, chỉ nhìn, cái nhìn đốt cháy tôi, làm tôi tương tư em từ ngày xa nhau. Tôi nhớ em, nhưng không thể liên lạc với em được, người chủ khách sạn Victoria từ chối cung cấp thông tin về em một cách khó hiểu, dù ông ta rất quý mến tôi. Em như một ẩn số tôi không thể giải mã được. Thỉng thoảng, tôi nhận được cuộc gọi từ em, em ở đâu đó rất gần mà cũng rất xa, ngọt ngào bằng cái giọng quyến rũ đến chết người rót vào tai tôi vài câu ngắn ngủi: “Em vừa đọc một bài báo của anh, ảnh chụp đẹp quá. Anh giữ sức khỏe anh cho em nhé. Chúc anh thành công”. Tôi không kịp nói lời nào với em. Em như một áng mây huyền diệu bí ẩn, mây tình Sapa. Tôi chỉ còn biết giấu tình yêu em bên trong tim mình và âm thầm nhớ…

Những ngày bên em là những ngày hạnh phúc của tôi.
--------

P/s: Mời Click vào TRUYỆN NGẮN ĐẦU TAY để truy cập chuyên mục này.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Bến nguyện – Truyện ngắn của Ninh Giang Thu Cúc
Bước chậm chậm, Dã Quỳ để mặc cho làn mưa bụi hắt vào mặt những sợi nước li ti mát lạnh, gió xuân mơn man vuốt nhẹ từng lọn tóc thả hững hờ trên đôi vai tròn trịa, chiếc áo dài bằng lụa màu tím than ôm sít sao dáng vóc gợi cảm của người thiếu phụ.
Xem thêm
Quy cố hương - truyện ngắn Châu Đăng Khoa
Để anh nhớ xem. Mẹ vẫn gọi là loài trên cạn em à. Tín hiệu mẹ cài trong đầu mình đó, em tìm lại xem. Gọi gì cũng được, mình cứ gọi theo tổ tiên thôi.
Xem thêm
Người của buôn làng - truyện ngắn của Phạm Minh Mẫn
Rút từ tập truyện ngắn GIẢI NOBEL THỨ BẢY của tác giả.
Xem thêm
Cô bé có đôi bàn tay kỳ diệu
Nguồn: Mẹ - tập truyện ngắn của Lê Thanh Huệ, Nhà xuất bản Công an nhân dân, in năm 1997; trang 221.
Xem thêm
“Ông Ba Hay” – Truyện ngắn của Phan Đức Nam
“ÔngBa Hay” – Truyện ngắn của Phan Đức Nam
Xem thêm
Những trang sách cũ
Mẹ tôi kể là trong ngày sinh nhật đầu tiên, gia đình đã bày trước mắt tôi một cây bút, một quyển sách, một tờ giấy bạc, một chiếc hàn thử biểu và một cái muổng gỗ dùng để nấu ăn. Chọn thứ nào sẽ là dự báo tương lai cho cuộc đời tôi.
Xem thêm
Làng Nủ thân thương
Tác giả Bỉ Hao tên thật là Nguyễn Phúc Bảo Huy sinh năm 2007 (17 tuổi), tại Đăk Lăk. Hiện đang là học sinh Trường Trung học phổ thông Krông Bông. Em viết truyện ngắn, bút ký, tản văn và cả sáng tác thơ. Có thể nói các tác phẩm của em đang được ví như một viên ngọc nhỏ thô sơ còn cần thời gian gọt dũa, mài sáng, nhưng tôi tin rằng, trong thời gian tới, khi ở tuổi trưởng thành, em sẽ tiến bộ nhiều hơn nữa. Văn chương TP.HCM trân trọng giới thiệu tản văn Làng Nủ thân của Bỉ Hao đến với bạn đọc.
Xem thêm
Bạn cấp ba – Truyện ngắn của Nguyễn Văn Phúc
Phòng đã tắt hết đèn, ánh sáng từ điện thoại chiếu vào mặt tôi, hắt sáng tạo thành cái bóng hình đầu người in trên tường. Đây! “Carl Jung” của tôi đây rồi, tôi cười như một thằng dở người giữa buổi tối tĩnh mịch, hiu hiu gió và tiếng ve hở chút lại réo lên.
Xem thêm
Những ngày nông nỗi - Truyện ngắn Thúy Dung
Con tàu to lớn cập bến Sầm Sơn, (nay là cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa), bước chân lên đất liền, Hiệp quá mệt mõi vì hành trình hơn một tuần lễ trên biển. Mặc dù chiếc tàu của Ba Lan rất to lớn nhưng lần đầu tiên ra biển quả là chới với, chưa hết hồi hộp. Cái cảnh tàu chồng chành, khi nó nghiêng bên phải, cả bạn con gái lăn qua, khi nghiêng bên trái, bọn con trai bị lăn lại thì say sóng là điều không tránh khỏi. Thậm chí, có vài em nhỏ sức yếu, không sống nổi khi lên được bờ.
Xem thêm
Đường vòng - Truyện ngắn
Nguồn: Để sống bình yên – tác giả Lê Thanh Huệ, Nhà xuất bản Phụ nữ
Xem thêm
Nơi Bão Đi Qua - VOV
Truyện Bích Ngân
Xem thêm
Miền gió - Truyện ngắn của Viên Kiều Nga
Từ trong góc khuất, một tên khủng bố nhắm bắn Ngạn vì cho rằng cô là “con mồi” đơn độc, yếu ớt nhất và không có khả năng phản kháng. Hắn giương họng súng hướng về phía cô và bắt đầu lên đạn. Dường như có một dự cảm không lành, Hoàng đột nhiên lao tới. Anh đứng chắn ở phía trước và ôm chầm lấy Ngạn. Bất chợt có tiếng súng nổ ở cự ly rất gần. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài tích tắc.
Xem thêm
Con trâu - Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Con trâu đủng đỉnh bước. Bình minh Đồng Tháp Mười mát lạnh. Hương tràm, hương thảo mộc hòa với gió quyện hơi nước sông Vàm Cỏ Tây mát lạnh. Con Khỏe vơ vội mấy nhánh cỏ ven đường đẫm sương đêm.
Xem thêm
Lứa đôi - Truyện ngắn Lê Thanh Huệ
Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Xem thêm
“Bến nước” cơ quan | Truyện ngắn Lại Văn Long
Tôi đang đứng trước gương trong nhà tắm rộng rãi, ốp đá Italia cầu kỳ với la bô, bồn cầu, bồn tắm nhập từ Nhật Bản có bộ điều khiển điện tử và máy nghe nhạc cực chuẩn, để tự vấn.
Xem thêm