Một trong những người “suốt đời mua vé ngồi” trên chiếc xe lăn (cách nói đùa của thương binh liệt hai chân) đó là một thương binh mà tôi quen biết từ lần đến đây viết bài lần đầu tiên cách đây 30 năm.
Tôi nhớ như in lời con nói trước lúc ra đi: “mẹ yên tâm, tuy con còn nhỏ tuổi nhưng con không xốc nổi. đã đi theo cách mạng thì không bao giờ quay gót, phản bội"
Trần Văn Đừng, thương binh 1/4, trong cuộc chiến tranh chống bọn Pôn Pốt xâm lược biên giới phía Tây nam nước ta năm 1977, anh sinh năm 1951.
Anh hùng Lực lượng vũ trang tàu không số Nguyễn Văn Đức, gọi tôi: “mai đi Bến Tre nhé”.
Đất nước thống nhất, non sông Việt Nam liền một dải, chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ... nhưng, vết thương của cuộc chiến vẫn còn hằn sâu trên da thịt của các thương binh, bệnh binh, những cựu chiến binh Việt Nam.
Văn chương TPHCM xin giới thiệu sau đây bài viết sơ kết của nhà văn Trầm Hương, Trưởng Ban Sơ khảo cuộc vận động sáng tác ký văn học về đề tài “Đền ơn đáp nghĩa”