Ta về thăm quê má nuôi xưa
Nắng đu đưa vườn trầu xanh mát,
Đường quê đã ngớt tạnh cơn mưa
Gió ghé hàng cau mênh mông giọng hát.
Ồ có thật lạ không
Quen miền Trung sông - núi
Vào đây chỉ có sông
Cả đời đau đáu núi.
Cơn nhớ trườn qua rát bỏng tháng ngày cơ cực
bế bồng thoát lửa chiến tranh
Bà tôi
người mẹ hiền liệt sĩ
Về quê mấy bữa rồi đi
Chập chờn giấc ngủ những gì thương yêu
Bờ kênh Nhiêu Lộc sớm chiều
Cứ chen chúc giữa bao điều nhớ nhung
Sài Gòn ơi,
Sài Gòn trong tôi là thế
Một tấm lòng nhân hậu yêu thương
Đùm bọc, sẻ chia trên mọi bước đường
Tốt đến vậy, ai mà không yêu quý?
Nón tai bèo đội lệch chút xíu thôi
Cho ra vẻ con gái người thành phố
Rắn giỏi thêm qua từng ngày lửa khói
Mắt to tròn, vành tai cũng tròn theo.