- Đi với chị xuống mộ ba được không?!
Một chiếc xe khách cũ kỹ bụi bặm vừa uể oải bò vào bến. Trên xe khá đông khách. Cánh xe ôm và cửu vạn ào đến xúm quanh. Linh cảm có mồi, gã cũng nhanh chân lao tới.
Rào rạt. Rào rạt. Rào rạt. Mưa rồi. Cơn mưa đầu tiên sau chuỗi ngày nóng bức như hư như thực. Mưa ướt hẻm, ướt sân, ướt nhà, ướt đồ, ướt cỏ cây, ướt cả mắt, cả lòng, cả linh hồn đang thống thiết. Nghe tiếng cổng sắt bên ngoài rền vang da diết. Dõi mắt ra màn trời, rã rời rơi xuống hè, con bướm lớn nào ướt cánh trong khuya thâu.
Mình đã cùng nhau đi qua những ngày bão nổi. Thì giờ đây mẹ ơi, gió đã lặng rồi, mình cùng nhau đi tiếp, mẹ nhé!
Anh quen Hoa trong một lần về phép, trên chuyến xe khách liên tỉnh cuối ngày. Tình yêu sớm nảy nở rồi đơm hoa kết trái. Chồng là sĩ quan chuyên nghiệp, vợ là cô giáo trường làng.
Thằng Tôn Ngộ Không phụ họa theo: “Ta ước sông Gianh hóa thành dòng sông rượu/ Ta tỉnh đền đài ngả nghiêng say”.