Tôi cầm về tấm hình tập thể, coi thật kĩ từng khuôn mặt, thấy yêu từng khóe mắt, từng nốt ruồi, từng méo xọ trên cơ thể 42 người bạn (còn lại) của mình. Chuyến xe hồng trần đã lỡ lên thì phải đi cho tới bến, để còn nghe hết Khúc thụy du.
Tôi thả hồn mình cho gió đêm cuốn lên thật cao, khi nhìn xuống, chỉ còn thấy một chuỗi dấu chân mèo trên thành cửa sổ.
Cây gỗ ca te gốc 3 người ôm không hết chỉ cách trạm kiểm lâm có 5 người canh chưa đến trăm bước chân mà tối hôm kia mất luôn cả gốc, kiểm lâm không biết thì cây sung trên núi cao thế này làm sao biết được.
Khi dư âm của mâm hồng tiến vua còn chưa phai nhạt thì vị tướng quân đầu triều bất ngờ dâng tấu xin cáo lão.
Nhưng, chúng đâu biết trên đồi cát kia, người đàn ông tóc dài hoang dã ngồi đợi chờ bông hoa nở chỉ để nghe bông hoa trả lời câu hỏi: Nàng có yêu ta không?
Từ bỏ xác phàm. Sống mà ra đi. Con cầu cho má vãng sanh miền Tây phương cực lạc.