Sáng 24-2 (Rằm Tháng Giêng năm Giáp Thìn), tại khuôn viên Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Ngày thơ Việt Nam với chủ đề “Thành phố này tôi đến, tôi yêu”.
Bàn tay ấm kéo tôi khỏi giấc ngủ vùi, ánh mắt trìu mến của anh làm tôi bừng tỉnh. Tôi bật dậy, nhói đau, xây xẩm. Anh đỡ tôi nằm xuống, khuôn mặt anh thân thiết... Sau này tôi hiểu đó là nét thánh thiện, như nét mặt mẹ nhìn tôi.
Trăm năm đã lỡ làng rồi
Mười năm một quãng đường người xót xa
Ngọn gió xuân trôi ngang
Thì thầm phận người sấp ngửa
Xuân đã về lay mành khung cửa
Em đi bên anh
Chiều xanh Hà Nội
Đường thênh thang mây trắng rủ nhau về
Sài Gòn bắt đầu mê hoặc tôi là từ tà áo dài thiếu nữ. Một con nhỏ nhà quê bé xíu, mang trong lòng khát khao miền đất lạ, nhìn thấy cái gì cũng lấp lánh diệu kỳ. Tôi chạm vào Sài Gòn bằng nỗi niềm khấp khởi đó.