- Thơ
- Sắc thu – Chùm thơ Võ Văn Thọ
Sắc thu – Chùm thơ Võ Văn Thọ
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Mùa thu trong thơ Võ Văn Thọ nghe chênh chao những niềm xao xuyến, của nỗi buồn phảng phất trong nắng vàng, trong ký ức kỷ niệm một thời xưa cũ. Bên cạnh những câu từ lãng mạn của mùa thu thì cũng trầm hùng khi tái hiện lại cuộc chiến oanh liệt nơi thành cổ Quảng Trị, có lẽ ai khi đọc qua cũng hồi tưởng lại những năm tháng bi hùng, oanh liệt của những người lính đã hy sinh thân mình cho một nền độc lập tự do. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Võ Văn Thọ.
Sắc thu
Sắc thu có nắng hanh vàng
Trộn trong tâm trí lỡ làng tuổi xuân
Có còn một chút bâng khuâng
Chút xao xuyến nhớ... bước chân lặng thầm
Bao mùa thổn thức thanh âm
Nhặt gom kỉ niệm giam cầm con tim
Thu xưa ai có kiếm tìm
Thu nay tuổi hạc con tim úa sầu
Thơ buồn ý chẳng trọn câu
Nhớ thương cha mẹ mưa ngâu chạnh lòng
Đường trần bến đục, bến trong
Vượt qua khổ hạnh mới mong an bình
Sắc thu có đọng chút tình
Cho ai lưu nhớ bóng hình ngày xưa
Sụt sùi hết nắng lại mưa
Thu nay lại đến vẫn chưa duyên lành
Mưa Đỏ
Được xem phim mưa đỏ
Biết bao nhiêu cảm xúc
Bi hùng và xót thương
Như nghẹn lòng thổn thức
Chiến tranh quá tàn khốc
Xương máu nhuộm đất này
Tám mốt ngày Thành Cổ
Thành cối giã thịt xay!?
Cảnh cuộc chiến tái hiện
Chạm con tim mọi người
Giá trị của hoà bình
Xin ghi nhớ ngàn đời
Các anh hùng liệt sỹ
Hy sinh tuổi thanh xuân
Đã nằm lại chiến trường
Xin nhè nhẹ bước chân
Thạch Hãn ơi dòng sông
Nơi ghi dấu chứng tích
Linh hồn các anh hùng
Hoá tượng đài cảm kích
Xin tri ân tưởng nhớ
Bao thế hệ ông cha
Mới có được tự do
Hạnh phúc cho nước nhà!
Ngày 27.8.2025
Đọc sách
Là kho kiến thức bao la
Mở mang tâm trí cho ta yêu đời
Mến yêu sách quý không rời
Dòng sông xanh mát ru hời ước mong
Sách trong kệ
Sách đang thư giãn phút giây
Đợi người tri kỷ đến đây tỏ tường
Từng trang kiến thức ngát hương
Đọc sách khai mở con đường nhân văn
Tri kỷ
Lật từng trang chữ cảo thơm
Người tình tri kỷ nhẹ hơn cõi lòng
Cho tâm buông bỏ, sáng trong
Đam mê đọc sách mãi còn lắng sâu
Võ Văn Thọ