- Thơ
- Giữa biển khơi, nhớ đất liền – Chùm thơ Đào Xuân Mai
Giữa biển khơi, nhớ đất liền – Chùm thơ Đào Xuân Mai
(Mời click vào logo trên đây để truy cập thư mục)
Văn chương TPHCM: Từ nay, Hội Nhà văn TP.HCM có thêm một số lượng đáng kể hội viên mới chuyển về từ Ban Văn học của các Hội VHNT Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) và Bình Dương (cũ). Văn chương TP.HCM xin chọn giới thiệu tác phẩm của các “hội viên mới” này, như một cách chào đón và gắn kết. Lần này, chúng tôi trân trọng giới thiệu chùm thơ của Đào Xuân Mai – một gương mặt từ Vũng Tàu, với thơ ca gắn bó mật thiết đời thợ dầu khí, giàn khoan, biển khơi, đồng thời chan chứa tình quê, tình mẹ và ký ức chiến tranh.
__________
Nhà thơ Đào Xuân Mai, sinh ngày 27 tháng 9 năm 1954 tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đã xuất bản tập thơ “Phía ấy quê nhà” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2007 và thơ in trong một số tuyển tập thơ. Anh đang chuẩn bị ra mắt tập thơ tiếp theo.
Nhà thơ Đào Xuân Mai, nguyên công tác ở Xí nghiệp Khoan và Sửa Giếng thuộc Liên doanh Dầu khí VietSovpetro. Do đặc thù nghề nghiệp, quanh năm suốt tháng anh cùng đội ngũ kỹ sư công nhân Việt Nam và Liên bang Nga làm việc trên khu mỏ Bạch Hổ, quây quần 11 giàn khoan. Đêm về ánh điện sáng lung linh như khu phố nổi giữa biển Đông mênh mông, ầm ào sóng vổ và lồng lộng gió thổi.
Nên phần lớn thơ anh viết về dầu khí, về giàn khoan, về biển, về nỗi nhớ đất liền. Trong bài thơ: “Nói với con” sự day dứt của người cha khi biền biệt xa con, do đặc thù công việc: “Con ơi con!/ Bố đi biển mỗi năm/ Là một trăm tám mươi hai ngày rưỡi/ Suốt nửa đời với biển/ Mà đường đi chẳng giữ nổi một lối mòn/ Nửa cuộc đời/ Gắn bó với giàn khoan…”. Trong công việc không kém phần vất vả, hiểm nguy, đôi lúc nhà thơ hài hước, tếu táo cho công việc đỡ mệt nhọc hơn và nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ người thân: “Em làm bên dầu khí/ Suốt đời đi tìm dầu/ Khoan cả đời chửa mệt/ Khoan nông …rồi … khoan sâu!” (Với nhà thơ Tùng Bách).
Nhà thơ Đào Xuân Mai
Mời bạn đọc chùm thơ của nhà thơ Đào Xuân Mai do nhà thơ Nguyễn Xuân Sang tuyển chọn và giới thiệu.
ĐÀO XUÂN MAI
NÓI VỚI CON
Con ơi con!
Bố đi biển mỗi năm -
Là một trăm tám mươi hai ngày rưỡi
Suốt nửa đời với biển
Mà đường đi chẳng giữ nổi một lối mòn
Nửa cuộc đời gắn bó với giàn khoan
Mùa hạ nóng, mùa đông thì gió mạnh
Nên những âu lo đời thường toan tính
Cũng chẳng bằng nỗi nhớ các con đâu
Khi các con lớn khôn, tóc bố cũng nhạt màu
Bởi có nhiều bữa ăn thiếu rau mà dư thừa chất đạm
Những mùa sóng yên, những chiều biển lặng
Ngắm ánh trăng lên cũng thèm một chút hương vườn
Con đừng tin rằng ở trên những giàn khoan
Nơi ở, nơi ăn người ta cứ ví bằng sao này, sao nọ
Bố thường đã quen với nơi nhiều nắng gió
Nên cứ nặng lòng trong những chuyến phải đi xa.
MƯA XIÊN
Chẳng phải mưa rừng mà mưa ở biển xa
Giữa trùng dương biển chiều giăng khói sóng
Giàn khoan đứng giữa bốn bề trống vắng
Gió khơi xanh dựng muôn sóng bạc đầu
Chẳng phải ngày này anh không nhớ em đâu
Mùng tám tháng ba chưa kịp mua quà tặng
Chưa kịp nói lời yêu thương chín mặn
Những nồng nàn ngày đôi lứa yêu nhau
Biển chiều nay mang nặng những ưu sầu
Hạt mưa xiên đan chéo vào lòng biển
Thương ngọn gió từ phương em gửi đến
Nên hạt mưa cũng ấm đến nao lòng
Ơi hạt mưa lành rơi xuống giữa ngày xuân
Giữa mênh mông của một màu xanh thẳm
Ta mới hiểu những gừng cay muối mặn
Em và mùa xuân buông dịu một góc chiều.
ĐÓN XUÂN Ở GIÀN KHOAN
Chẳng có xuân nào như mùa xuân ở đây
Nơi biển lớn giàn khoan là phố nhỏ
Ta đón xuân bằng những cành mai không có lá
Chỉ có những nụ hoa kết bằng lụa thôi em
Ta vẫn thèm những góc phố thân quen
Ước được đi bên em – tiễn mùa đông ở lại
Với ta mùa xuân vẫn đang còn trẻ mãi
Em thì như cánh hoa mỏng mảnh giữa đời thường
Mùa xuân lại về trên những gian khoan
Biển vẫn đẹp, trời vẫn trong xanh đấy
Những đuốc lửa suốt đêm ngày đang cháy
Để đón phút giao duyên khúc hát biển và trời
Ở nơi này chẳng hiếm những buồn vui
Thừa ánh sáng, thiếu sắc màu cảm xúc
Thôi thì cứ hẹn một ngày đẹp nhất
Ta trở về xuân thắm lại màu xuân.
MẸ TÔI
Cơi trầu thì bảo hộp dầu
Tôi tìm điên cả cái đầu vẫn chưa
Nhà thốt thì bảo dột mưa
Chín mươi năm mẹ vẫn chưa thuộc bài
Kể từ quan họ về đây
Mần zu xứ Nghệ đến ngày mẹ đi
Đường làng lối ngõ sớm khuya
Bước chân mẹ vẫn đi về sớm trưa
Tôi ngồi thấm lại ngày xưa
Thương con mẹ ủ nắng mưa trắng đầu
Mớ rau, quả bí, quả bầu
Mẹ ngồi hong cả gió lào nuôi con
Mẹ tôi trăng khuyết, trăng tròn
Bước chân thập thững đã mòn lối mưa
Muốn về thăm lại ngày xưa
Bờ sông lạnh gió vẫn chưa gặp người.
TIẾNG RỪNG
Thôi em cứ về dưới phố
Để anh ở lại với rừng
Nằm nghe mưa tuôn thác đổ
Cho lòng bất chợt rưng rưng
Để nghe rậm rịch bước chân
Những ngày hành quân đuổi giặc
Để nghe rộn khúc quân hành
Giữa mùa mưa rừng cơm vắt
Để nghe tiếng rừng vọng gọi
Đông Trường Sơn, Tây Trường Sơn
Những người còn, người nằm lại
Trẻ mãi giữa muôn cánh rừng
Để nghe… thôi không kể nữa
Cứ ở buồn vui với rừng
Ngắm màu chiều buông trên lá
Đợi buồn bất chợt rưng rưng.
ĐXM.