- Góc nhìn văn học
- Bản sắc và nguồn cội
Bản sắc và nguồn cội
LƯU VĨ LÂN
Bạn tôi, một nhà văn nữ thế hệ 7X sống tại Mỹ, rời Việt Nam ở tuổi đôi mươi. Bước vào tuổi năm mươi chị về Việt Nam nhiều tháng loay hoay tìm tòi, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, hải đảo, đồng lúa, sông ngòi…Qua chị tôi hiểu ra: chị và các thế hệ người Mỹ gốc Việt: 7X, 8X, 9X đang tìm tòi, để hiểu lại, để tái khám phá và để khẳng định bản sắc Việt của mình. Họ muốn được Việt Nam hơn, dù trong họ có thể có người vẫn suy nghĩ bằng tiếng Việt như chị, nhưng hầu hết chỉ suy nghĩ “half-Việt”[1], “half-Mỹ”[2] như các bạn thế hệ 8X, còn thế hệ 9X thì “Full-Mỹ”[3], không thể phát âm được chữ “Nguyễn” chứ chưa nói đến tiếng Việt.
Lý do của cuộc tái khám phá: Việt Nam là cái họ tự hào - đương nhiên có hai ba cách hiểu về Việt Nam tùy theo nguồn gốc lịch sử và xuất thân - nhưng quan trọng là “Việt” hay “bản sắc Việt” đang… “hot” trên nhiều phương diện và quan trọng hơn cả, họ muốn khẳng định: “tôi đó, tôi là cái đang “hot” đó”.
Dĩ nhiên, chúng ta vui vì “Việt” được nâng bật, không chỉ là các giá trị vô hình cao cả mà còn là cái rất hữu hình: sau Phở, chả giò thì nay bánh mì Việt Nam, Cà phê Sài Gòn, Bún đậu mắm tôm cũng đang hot trên cái đô thành không bao giờ ngủ mang tên New York. Trong thực tại này của nhân loại, điều mà chị bạn tôi và các thế hệ trẻ kia mải miết tìm kiếm chính là một xu thế lớn của thời đại: tìm lại Bản sắc.
Chính trị bản sắc
Suy ngẫm từ chính bản thân mình, do nền giáo dục hấp thụ được, cộng một chút ảo tưởng về cái tôi, từ nhỏ tôi nghĩ mình chẳng khác bất cứ ai trên cõi đời này, nói thẳng ra: mình chẳng có thua kém ai cả. Say mê “Hiến pháp Mỹ” - cơn mê một thời - hay chất hùng tráng của tuyên ngôn Cách mạng Pháp…, tôi tự đoan chắc rằng: sự công nhận phổ quát về con người không phân biệt dựa trên quốc gia, tôn giáo, sắc tộc, chủng tộc, dân tộc, giới tính…là điều đương nhiên. Nên, cái thằng tôi này không thua kém gì một ông tóc vàng, da trắng, mũi lõ và cũng không hơn gì một ông bạn nâu, đen, đỏ nào.
Đó là một nhầm lẫn. Trải nghiệm đầu tiên về điều này diễn ra vào những ngày tháng tư của nửa thế kỷ trước, tháng tư 1975: cả thành phố Sài Gòn nháo nhào tháo chạy và cái cách mà các nhóm người được đưa đi thật là cay đắng, các sắc dân trắng: Mỹ, Pháp, Anh…được bảo vệ chặt chẽ bởi các nhân viên vũ trang đưa lên từng chiếc xe bus kiên cố rời đi, phía sau và chung quanh nó: những kẻ da vàng lôi thôi, sợ hãi, khóc lóc, van xin chồm tới, giành giựt leo rào rách bươm…Trong cuộc tháo chạy tán loạn đó, người được cứu là các sắc dân ưu tuyển…
Tưởng chỉ một lần thế thôi, nhưng bốn mươi sáu năm sau, một cuộc giải cứu “ưu tuyển sắc tộc” khác lại diễn ra ở Kabul khi phương Tây tháo chạy khỏi Afganistan…Toàn bộ câu chuyện Kabul như bản sao của Sài Gòn: cuộc chiến kéo dài hai mươi năm ở đất nước này (2001-2021), gần bằng với cuộc chiến Việt Nam (1954-1975) và cuộc tháo chạy năm 2021 ấy hệt như một bản sao từ chiếc máy photocopy oan nghiệt mang thương hiệu đầy nhạo bang của bốn từ “Giá trị phổ quát” về con người.
Chưa hết, hồi năm 2001 tại Đài Loan, một máy bay của hãng bay nổi tiếng cất cánh nhầm đường băng khi trời mưa gây ra tai nạn chết hơn 80 người. Tôi có người quen tử nạn trên chuyến bay. Sau này tôi biết rằng cái cách bảo hiểm bồi thường cho người tử nạn rất khác nhau: người ở xứ giàu sẽ được bảo hiểm trả nhiều hơn người ở xứ nghèo. Sống khác nhau, giải cứu khác nhau và chết khác nhau. Nói đâu xa, ngay lúc này đây, trên mảnh đất Gaza với diện tích chỉ là 365 km2, (Nhỏ hơn huyện Củ Chi mà, diện tích đến 436 km2, với dân số chỉ 400 ngàn), trong khi ở Gaza là 2,5 triệu người sống chen chúc trong một hàng rào vây kín. Bom đạn cứ thế mà nhả vào bất kể thường dân và hơn bốn chục ngàn người dân trong đó một nửa là trẻ nhỏ bị giết hại ngay trên ống kính truyền hình hàng đêm chiếu sáng giữa phòng khách ấm cúng của chúng ta…Chung quanh đó những thế lực cực mạnh không cho phép bất cứ sự can thiệp nào…
Hãy đọc thử cuốn sách dày hơn 200 trang tựa đề: “Bản Sắc-Nhu Cầu Phẩm Giá và Chính trị Phẫn Nộ” của nhà tư tưởng chính trị Mỹ gốc Nhật Francis Fukuyama (Người mà vào thập niên cuối của thế kỷ trước khi Đông Âu sụp đổ đã viết quyển sách nổi tiếng “Lịch sử đã kết thúc”, trong đó ca tụng thắng lợi của dân chủ và các giá trị phổ quát chung của nhân loại)
“Trật tự của thế giới tự do này không mang lại lợi ích cho tất cả. Ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt ở các nền dân chủ phát triển, bất bình đẳng gia tăng đáng kể, nhiều lợi ích của tăng trưởng chủ yếu rơi vào giới tinh hoa…Toàn cầu hóa đã tạo ra một nhóm đáng kể những người bị bỏ lại phía sau…Nhiều người nhận thức rằng phẩm giá của họ đang bị thách thức, miệt thị và coi thường…Sự phẫn nộ khi mất phẩm giá cũng là một động lực mạnh mẽ ở các quốc gia dân chủ phương Tây như Phong trào bảo vệ sinh mạng người da đen (Black Lives Matter)”
Chính trị thế kỷ 20 được tổ chức dọc theo phổ chính trị tả-hữu, được xác định bởi các vấn đề kinh tế…Trong thập niên thứ hai của thế kỷ 21 này, phổ sóng này dường như đang nhường chỗ cho chính trị bản sắc…
“Chính trị bản sắc bao trùm một phần lớn các cuộc đấu tranh chính trị của thế giới đương đại, từ các cuộc cách mạng dân chủ cho đến các phong trào xã hội mới, từ chủ nghĩa dân tộc và Hồi Giáo đến chính trị của các trường đại học ở Mỹ thời hiện đại…Triết gia Hegel cho rằng cuộc đấu tranh để được công nhận là động lực tối thượng của lịch sử loài người và là chìa khóa để thấu hiểu sự ra đời của thế giới hiện đại”
Mùa hè rồi giữa mùa nắng đẹp ở thành phố Đà Nẵng, tôi tiếp đón một đoàn các bác sĩ và sinh viên y khoa Đức về làm việc từ thiện. Họ đẹp đẽ, trẻ trung, tự tin và nhân ái. Mấy chàng sinh viên thì tóc tai bồng bềng trông giống như thủ môn Schumacher nổi tiếng một thời của đội tuyển Đức. Nhưng dường như sự thật không hoàn toàn như vậy, trong một cuộc đi dạo đàm đạo với hai sinh viên Đức trẻ tôi giật mình biết ra: một bạn nhanh nhẹn dễ thương xuất thân gốc… “Đông Đức”. Dù quá trẻ để biết về bức tường Bá Linh, nhưng cách nhún vai của cậu khi nghe tôi hỏi về “bình đẳng” vẫn toát lên cái cảm giác của sự thất vọng. Bất ngờ thứ hai là chàng sinh viên Đức đẹp trai, và cực kỳ hiểu biết, thực ra lại là một người Ả Rập, vì cha là người Yemen (Tức nơi có phiến quân Houthi đang thách thức sức mạnh Mỹ và Israel ở biển Đỏ) và mẹ là người Đức. Bạn ấy trao đổi với tôi về vô vàn vấn đề và tôi mang máng nhận ra ưu tư rất giống với ưu tư về bản sắc mà cô bạn nhà văn đã bộc lộ.
Bên dưới bề mặt phẳng lờ của cái “giá trị phổ quát” là những cơn sóng ngầm “Bản sắc” đang ẩn ức chuyển động
Bản sắc của bản sắc
Như vậy, bản sắc đang là một thiết yếu của thời đại dù nhân loại có pha trộn bao nhiêu, hòa tan bao nhiêu thì con người vẫn sẽ đau đáu câu hỏi: tôi là ai, tôi thuộc về nơi đâu, đâu là cội rễ, đâu là nguồn cội…? Thậm chí càng hòa trộn câu hỏi đó càng thiết yếu, bởi con người có thể hòa trộn nhưng không thể bị hòa tan. Bản sắc giúp cho con người hiện hình giữa trời đất. Nó làm cho tôi là tôi. Nó giúp tôi tồn tại, được công nhận. Nó giúp tôi vui, hạnh phúc. Do đó, các bạn trẻ trên sau nửa cuộc đời hòa trộn phải quay lại đi tìm bản sắc của mình.
Nhưng tôi cứ tư lự mãi vì vấn đề là có thể tìm được bản sắc bên ngoài cội nguồn, bên ngoài một vùng địa lý cụ thể, một cung cách sống cụ thể, một khí hậu cụ thể đã nung nấu cấu thành bản sắc đó không? Chẳng hạn về khí hậu, thổ nhưỡng, có thể cảm nhận được bản sắc Việt trong khí hậu ôn đới êm mát ngay giữa mùa hè, hay cái lành lạnh dịu êm của mùa thu với các rừng cây phong chuyển lá vàng đỏ rực cả một cánh rừng hay mùa đông tuyết trắng không? Hoặc có tìm được bản sắc trong những đại lộ nghiêm trang, công thự đồ sộ của Washington, hay các cao ốc ngợp trời lộn xộn của New York, hay các khu nhà kiểu Mỹ với bãi cỏ rộng ở các vùng ngoại ô nước Mỹ, hoặc các con đường lát đá cổ kính ở Châu Âu? Có thể tìm thấy được bản sắc ở một nơi không có câu chuyện nào liên quan đến bản sắc ấy: không có Thăng Long trầm ngâm, không có cố đô Huế sầu muộn, yêu kiều, không có Sài Gòn náo nhiệt, ồn ào mà ở từng góc phố đều có một câu chuyện cần tự tình, không có núi non kỳ vĩ Tây Bắc, không có đại ngàn Trường Sơn huyền thoại, không có 3600km bờ biển chuyển hóa, rì rào ngàn năm, không có một đồng quê bạt ngàn lúa thơm của Cửu Long… Chắc cũng có thể, nếu muốn tạo ra, nhưng đó dù sao cũng chỉ là một bản sao thoáng chút hương hoa của bản sắc trong những ký ức đã được “hải ngoại hóa” bởi đồng bào hải ngoại.
Cá nhân mình, bởi kinh nghiệm bản thân, tôi nhận ra bản sắc Việt mà tôi tiếp nhận được trong kiếp nhân sinh này là cái nóng nhiệt đới rã rời của miền Trung, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Giữa cái nắng buổi trưa “mờ nhân ảnh”, dừng lại bên vệ đường quê, trong quán tranh xơ xác treo bán vài nải chuối, đôi buồng dừa lăn lóc…, thế mà khi miếng chuối chín cây căng mềm bập vào răng miệng, ngụm nước dừa nguyên sơ ve vuốt hầu họng và cơn say khói sau một hơi thuốc rẻ tiền (Thuở thuốc lá vẫn còn được xem là quà và chỉ phân phối tiêu chuẩn), hồn tôi như bị một cú choáng, nó cảm nhận như thể đang vắt ra từ cái năng lượng cay nghiệt nhưng vạm vỡ nhiệt đới ấy một làn gió, một sinh khí bí ẩn của rừng núi, đất đai khắc khổ. Tôi thấy mình lịm đi trong hạnh phúc, một hành phúc nhiệt đới ngồn ngộn, khen khét như những bắp thịt của chàng chài lưới ven dãy bờ biển hào sảng của duyên hải. Cảm xúc ấy đã ôm chầm lấy trái tim tôi để khi năng lượng nắng ấy nguội đi, khi chiều tà trong làn gió cuộn từ núi thở về, dừng lại bên những nhánh đèo thần thoại của miền Trung ấy nhớ người nữ phong nhã, tài hoa với vần thơ cần xếp vào loại… “Thần Khúc”:
Bước tới đèo ngang bóng xế tà/ Cỏ cây chen đá, lá chen hoa/ Lom khom dưới núi tiều vài chú/ Lác đác bên sông rợ mấy nhà /Nhớ nước đau lòng con Quốc Quốc/ Thương nhà mỏi miệng cái Gia Gia/ Dừng chân đứng lại trời non nước/ Một mảnh tình riêng TA với TA.
Bản sắc là một cảm xúc máu thịt của TA với TA. Là “một mảnh tình riêng” nhưng tỏa ra để biết “nhớ nước”, “thương nhà”. Và mang máu thịt ấy hòa vào “trời non nước” của nhân loại tính, hiện đại tính. Căn tính cội nguồn ấy còn là cuộc truy hoan, thụ thai và sinh thành của nhục thể và trời đất, thổ nhưỡng, khí hậu, lịch sử cụ thể. Bản sắc không thể là cái được “chế tạo” ra, được “sản xuất” ra, được sao chụp lại. Tôi chợt nhớ đến bài kinh Tin Kính thiêng liêng của đạo Công Giáo: “Tôi tin một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa. Sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa…Được sinh ra chứ không phải được tạo thành”. Cái gì thiêng liêng và cao quý đều được sinh ra từ tình yêu, chứ không phải được tạo ra. Cái được tạo ra phi tự nhiên chỉ có thể là…Rô-bốt.
Cũng thế, các cuộc quảng bá ẩm thực ra hải ngoại: Phở, chả giò, Việt Nam, Cà phê Sài Gòn, Bún đậu mắm tôm…, đều là những nét sáng, nhưng đó cũng chỉ là những hoài tưởng, còn cá nhân mình, khác với các bạn đang ở vùng ôn đới tươi mát…nhấm nháp hương xưa, chúng ta giữa cái nóng nổi đồi mồi da thịt của dải đất nhiệt đới này, chúng ta “ăn” bản sắc ngay giữa không gian sinh tồn của bản sắc ấy, chúng ta chạy ngược sông Hàn để ăn bún mắm thịt quay ở chợ Cẩm Lệ, hay về miền Tây xuýt xoa món “mắm và rau”, hoặc về cồn Hến với món cơm hến đậm mùi mắm ruốc Huế, hay miếng thịt ba chỉ thấm đượm cú chấm mắm tép ngật ngừ xứ Bắc…Tất cả đều ân ái không thua món bò Wagyu ăn ở Đông Kinh diễm lệ hoa Anh Đào, món bò Úc Angus ở Melbourne, miếng steak hào sảng của New York…Từ lâu rồi chúng đã nhúng mình vào…mắm và chẳng thấy cần thiết phải nâng hay hạ bật chất Việt nằm trong cái dung dịch sền sệt kỳ bí này. Bởi tất cả đều là thứ thiệt, một loại bản chính không hề sao chụp được thưởng thực ngay tại cội nguồn. Sinh ra, tồn tại, lưu truyền trong một không gian địa lý cụ thể, một cộng đồng cụ thể, một lịch sử cụ thể…là căn tính tạo ra bản sắc. Đó là bản sắc của bản sắc.
Nhân loại và Tôi
Câu chuyện về cuộc tìm kiếm của các bạn tôi nêu trên không phải mới. Từ hai mươi năm trước, một bạn đồng môn nay là giáo sư âm nhạc ở một đại học danh tiếng tại Mỹ đã cất công chắc lọc tinh túy của bản sắc Việt để viết một vở nhạc kịch về Thị Kính, anh cũng soạn nhiều tổ khúc giao hưởng dựa trên bản sắc Việt như về chiếc kèn chuối (Loại kèn trẻ thơ miền quê hay dùng lá chuối vấn thành kèn như một trò chơi), sau này anh về Việt Nam tìm hiểu về cách tụng kinh kệ của Phật Giáo tiểu thừa chắc để nâng bản sắc ấy vào một bản giao hưởng nào đó. Tiếp nối anh, hai mươi năm sau, cô con gái của bạn tôi cũng học tiến sĩ âm nhạc tại Mỹ và cô đã cất công nhờ mẹ mua từ Việt Nam gởi qua cho cô các chuông mõ nhiều thang âm khác nhau để chuẩn bị cho một tổ khúc giao hưởng…Điều đáng mừng là nói như giáo sư Francis Fukuyama : Trong thập niên thứ hai của thế kỷ 21 này, mọi xu thế dường như đang nhường chỗ cho chính trị bản sắc…Chính trị bản sắc bao trùm một phần lớn các cuộc đấu tranh chính trị của thế giới đương đại, từ các cuộc cách mạng dân chủ cho đến các phong trào xã hội mới…Điều nay có nghĩa là bản sắc đã trở thành một xu thế của thời đại. Nó đánh dấu sự thức tỉnh sau một thời mê đắm về một giá trị phổ quát chung cho cả nhân loại. Thực tế của thế kỷ khẳng định rằng: có một sự tồn tại song song như hai mặt bổ sung của giá trị chung nhân loại và giá trị riêng của từng cộng đồng, đất nước, dân tộc. Hai vế NHÂN LOẠI và TÔI phải cùng tồn tại và không bên nào được quyền phủ nhận bên nào.
Thế đó, chúng ta chợt nghiệm ra cái quý giá của những gì đang có hiện nay. Một đất nước yên bình, một tổ quốc đang trở mình, một lịch sử hùng tráng và thi vị, một dân tộc nhiều cay đắng, vất vả nhưng lặng lẽ hàn gắn và xây dựng lại, một thiên nhiên kỳ vĩ dù không kém phần khắc nghiệt và một khoảnh khắc nhân sinh của chính mình với đầy đủ đớn đau lẫn hân hoan trong khung trời lịch sử và định mệnh ấy. Quả thật, chúng ta đang có một sứ mệnh bảo tồn, duy trì và làm tăng trưởng bản sắc của mình như một của thừa kế.
Khi kết thúc bài viết này thì ngoài khung cửa, mùa xuân cũng vừa chớm quay về, tôi chợt nhớ đến “Một cõi đi về” của Trịnh Công Sơn và câu nhạc đầy thiền vị ngày nào: Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi/ Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt/ Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt/ Rọi suốt trăm năm một cõi đi về. Ai rồi cũng quay về. Những nhà trí thức, nhà văn hóa, nhạc sĩ, nhạc sư…bôn ba khắp thế giới rồi cũng quay về. Thiền sư Thích Nhất Hạnh chứng ngộ mọi sinh tử rồi cũng quay về ngôi chùa xưa bên dòng sông cũ mới yên lòng thu thần nhập tịch…Cội nguồn là như thế vì chỉ có ở chính nơi đó ta mới tìm thấy chính mình.
Tháng 12/2024
Bài đăng Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, Xuân 2025