Tôi treo trên đỉnh cây tâm hồn tôi bó cỏ vô ưu
Hái từ khổ đau - hạnh phúc
Vài giờ… con người luôn câu thúc bởi thời gian. Và con người, cũng bị nhốt vào cái lồng rộng hẹp của càn khôn mà thời gian khi là sợi dây buộc ràng, khi lại như chiếc mỏ sắc nhọn của loài chim gõ kiến, những chiếc mỏ bổ tới tấp tấp vào thân cây với nhịp độ và tốc độ không đổi.
Người lương thiện còn bị đọa đày đến bao giờ?
Câu hỏi chán chường không ai muốn nhắc
Thế kỷ bán mua danh vọng...
Chợt một ngày tôi nhận ra tôi
Từng lang thang dưới bầu trời chữ nghĩa
Dội về mùa xưa trưa trong veo
ga vắng buồn thiu nỗi niềm quang gánh
người ngược rừng thương biển thương em
Hóa thành tiếng pháo giao thừa
Hòa cùng tiếng sóng vỗ bờ gọi em.