- Thơ
- Cát, mùa xuân và dòng chảy thời gian – Chùm thơ Đinh Nho Tuấn
Cát, mùa xuân và dòng chảy thời gian – Chùm thơ Đinh Nho Tuấn
CÁT
(Viết về làng Phong Toàn của tôi)
Cát sinh ra đã da vàng
Tôi sinh ra ở miền quê gió cát
Cát lặn vào da thịt
Cát ghé vào từng bữa cơm
Quê hương là nơi không tồn tại thời gian
Cát ngắm nhìn chúng tôi đang lớn
Cát thu mình trong đôi mắt thẫn thờ của cha, của mẹ
Cùng nỗi lo & khát vọng áo cơm
Cát lầm lũi & âm trầm
Chăm chút từng bờ tre, gốc lúa
Giữ nước cho làng
Ăn hết ngày nắng gió
Đương đầu bão giông
Máu người nông dân
Thơm thơm cát
Tóc bạn bè tôi
Rơm rơm cát
Tuổi thơ tôi
Lăn tròn trên cát
Cát vàng trộn thóc
Cười vui cùng gạo trong cối đá hoài thai
Cát là ca sỹ khiếm thị cất lên ca khúc buổi ban mai
Neo lòng người đi xa câu hát
Cát là người bạn chí cốt
Cùng người dạy nhau cách sống trong khổ đau
Tôi sinh ra đã da vàng
Em tôi hoe hoe cát
Những đêm làng gió hát
Em tung cát lên trời cho trăng.
NGHI LỄ MÙA XUÂN
Nghi lễ xuân bắt đầu bằng cơn mưa
Cơn mưa mù loà cửa sổ
Cơn mưa rửa sạch những vết bẩn tâm hồn phố xá
Cơn mưa là lời từ biệt ngày đông
Phiên chợ nhẫn nại dưới mưa
Người đã quen với sương mù trong mắt
Những dòng sông tất bật
Rượu quê bốc cháy trên môi
Người cùng hoa trái bời bời
Câu kinh đọng trên dòng thứ nhất
Tình yêu dòng thứ hai
Tiếng chim gọi ngày chân thật
Em không mảy may giả dối
Tôi lại càng không
Tình yêu quỳ trong nghi lễ
Nguyện cầu trôi theo gió xuân.
GIA TÀI
Cuộc đi người là cuộc đi không bao giờ đến
Trong âm dương trời đất thiên thu
Ta nhận gì về cho ta em hỡi
Một đống tháng ngày và thêm ít phù du.
NẾU
Nếu chỉ hát một lần duy nhất trong đời
Con xin được hát bài ca về cha mẹ
Nếu phải chọn một nơi đi về
Tôi sẽ chọn quê hương, đúng thế
Nếu chỉ một lần nói về người mình yêu
Câu chuyện về em tôi sẽ kể
Nếu chỉ được viết một bài thơ
Bài thơ về tự do, chắc chắn thế.
THÁNG GIÊNG
Con chim miên man hát
Cánh mai túc tắc bay
Người lay lay như lửa
Gió cung đàn Giêng Hai
Có người con gái đẹp
Ngày xuân theo chân chồng
Sao mắt còn rưng lệ
Vườn quê hạt sương đông
Góc chợ chiều người mẹ
Lẫn mình trong quầy hoa
Mẹ muôn đời vồi vội
Làm bóng con, bóng cha
Ai dắt người yêu tới
Trong nắng xuân ngập ngừng
Còn chồi non lộc biếc
Là mắt còn rưng rưng
Đất đã tan vào cây
Nước đã chưng thành rượu
Đám mây trời trẻ ra
Tháng Giêng là viên kẹo.
CHIẾC LÁ THƯỜNG XUÂN
Người về đâu tất cả
Dòng sông trôi chậm trôi
Xuân là chiếc lá thường xuân
Phố vẫn của ngày thường
Lòng ta là mái chùa tư lự
Lòng ta là nước gánh ngày đi
Hôm qua ra đi một người
Thành phố khuyết đi một nửa
Giọt mực thi nhân nhỏ xuống
Như máu trên những cành hoa
Đoá xuân có âm thầm hát
Âm thanh đã quên ngày qua
Lòng ta bỗng về thung sâu
Trốn xa tự mình nhiếc móc
Đời sống còn lên muôn màu
Muôn màu ta chưa hề biết.