- Chân dung & Phỏng vấn
- “80 gương mặt Văn nghệ sĩ Quân đội” Chất lính trong những tâm hồn mơ mộng
“80 gương mặt Văn nghệ sĩ Quân đội” Chất lính trong những tâm hồn mơ mộng
Quỳnh Anh
80 con người, 80 gương mặt là 80 cá tính khác nhau. Thế nhưng ở họ có hai điểm giao rất độc đáo, đó là màu áo xanh của người lính và tâm hồn nhạy cảm, yêu nghệ thuật và cái đẹp.
Cuốn sách “80 gương mặt Văn nghệ sĩ Quân đội” là tập chân dung văn học khá công phu của Thượng tá - nhà văn Phùng Văn Khai. Gần 30 năm công tác trong lĩnh vực báo chí truyền hình, từ Truyền hình Quân đội đến Tạp chí Văn nghệ Quân đội, với Phùng Văn Khai đó là một cơ duyên đầy may mắn. Hành trình này đã cho anh cơ hội tiếp xúc với nhiều văn nghệ sĩ xuất thân từ môi trường quân đội.
Cuốn sách này, với Phùng Văn Khai như một “bình rượu lưu niên” được ấp ủ trong suốt ba thập kỷ. Là một người lính cầm bút, trong suốt gần 30 năm qua, Phùng Văn Khai đã viết không biết bao nhiêu chân dung các nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ mang màu xanh áo lính. Tác giả của Phùng vương tâm sự: “Ban đầu, tôi cứ viết thôi, viết vì công việc, nên con chữ cứ thế cuồn cuộn đến rồi đi, chẳng nghĩ ngợi gì thêm nữa. Nhưng tới một ngày, tôi chợt nghĩ: trong nhiều năm qua, mình đã gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều văn nghệ sĩ quân đội, có người đã trở thành anh em, bạn hữu thân thiết, có người chỉ gặp đôi lần nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc. Viết chân dung văn học ban đầu là vì yêu cầu của công việc, nhưng sau này đã mang lại cho bản thân tôi nhiều hứng thú, vì thế tôi muốn lưu giữ chúng lại. Trong dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, một ngày đặc biệt của người lính, tôi nghĩ đây là một dịp phù hợp để tập sách này ra đời”.
Hai nhà văn quân đội: Phùng Văn Khai (trái) và Chu Lai
Trong tập chân dung này không chỉ có chân dung của các nhà văn, nhà thơ; tác giả còn dành nhiều tâm huyết để viết về các nhiếp ảnh gia, nhà phê bình, họa sĩ. Mỗi người một vẻ, họ đã tạo nên bức tranh đa sắc về các văn nghệ sĩ quân đội.
Nhà văn Phùng Văn Khai hiện là Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội, nhiều năm đã là người của “nhà số 4” thế nhưng anh đã có cơ duyên với nơi này từ rất lâu trước đó. Chuyện là từ những năm 1996, anh đã dự trại sáng tác do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức. Sau đó tới năm 1997, khi còn công tác tại Truyền hình Quân đội, Phùng Văn Khai được giao nhiệm vụ làm chuyên mục giới thiệu Văn nghệ Quân đội. Công việc và đam mê văn chương đã cho anh cơ hội để tiếp xúc với nhiều nhà văn, nghệ sĩ xuất thân từ quân đội. Vừa là lính tráng, vừa là nghệ sĩ, nên trong họ có cái gì đó rất đặc biệt, cứng cỏi của người cầm súng, và nét nhân văn, đa cảm của người yêu nghệ thuật. Hai sắc thái ấy hòa trộn trong cùng một con người, khiến các văn nghệ sĩ quân đội mang một bản sắc riêng, bởi bản thân họ đã là một sự giao thoa đặc biệt.
Trải qua những năm tháng bom rơi súng nổ dài đằng đẵng, các tác phẩm về đề tài chiến tranh chiếm một phần không nhỏ trong chặng đường phát triển của văn học Việt Nam hiện đại. Trong gia tài đồ sộ tác phẩm viết về chiến tranh, có phần đóng góp không nhỏ của những nhà văn, nhà thơ xuất thân là người lính, trực tiếp cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Có người ra chiến trường và không có cơ hội trở về, người may mắn hơn, được nhìn thấy hòa bình, họ cầm bút ghi lại những trang sử hào hùng mà đầy đau thương của dân tộc. Phùng Văn Khai đã dành rất nhiều trang viết để tri ân những con người như vậy. Có nhiều nhà văn, nhà thơ là tên tuổi nổi tiếng trên văn đàn, được nhiều thế hệ độc giả biết đến như: Nguyễn Thi, Chính Hữu, Chu Lai, Lê Lựu, Dương Hướng, Lê Minh Khuê… đã góp một chấm xanh cho văn chương.
Phùng Văn Khai viết cuốn sách này với tư cách một nhà văn hậu bối thuộc thế hệ nhà văn trưởng thành sau Đổi mới 1986 tri ân tới các thế hệ văn nghệ sĩ đi trước. Những cống hiến của họ sẽ là tiền đề để lứa văn nghệ sĩ sau này miệt mài sáng tạo trên con đường nghệ thuật. Suốt mấy chục năm, hết cầm máy quay rồi cầm bút, Phùng Văn Khai đã có nhiều cơ hội phỏng vấn, trò chuyện với các nhà văn quân đội, sau này lại về công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội; anh thấy mình may mắn vì có trong tay nhiều tư liệu về các văn nghệ sĩ từng mang màu áo lính. Với nguồn tư liệu dồi dào ấy, nếu không tập hợp lại thành một tập sách bài bản, thì chẳng phải uổng phí lắm sao? Ý nghĩ đó đã thôi thúc Phùng Văn Khai cho ra đời cuốn sách.
Trong cuốn sách, có nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ Phùng Văn Khai chưa được gặp mặt như nhà văn, liệt sĩ Nguyễn Thi, nhưng cũng có những người là đồng nghiệp, là người chú, người anh thân thiết, đã nhiều năm cùng tác giả công tác tại Nhà số 4, thế nên Phùng Văn Khai khai thác nhân vật từ nhiều hướng khác nhau, từ tài liệu, tư liệu giống như cách các nhà báo vẫn làm. Một số bài viết sẽ mang đậm dấu ấn cá nhân, vì đó là cách người ta kể chuyện về bạn bè thân thiết. Trong cuốn sách này, có chân dung của những người bạn vong niên có nhiều kỷ niệm như các nhà văn Nguyễn Bảo, Trung Trung Đỉnh, Phạm Ngọc Tiến, Nguyễn Thế Hùng… văn chương dường như đã xóa mờ khoảng cách giữa họ. Tình bạn, tình đồng chí cứ thế tự nhiên nảy nở.
“80 gương mặt Văn nghệ sĩ Quân đội” không chỉ được viết dưới góc độ một nhà báo khai thác nhân vật của mình, tác giả đã viết nó bằng tâm tình của hậu bối, muốn gửi lời cảm ơn tới những nhà văn đi trước, đã dìu dắt, động viên, khích lệ cho những nhà văn sau này, những người sẽ viết tiếp bài ca đầy tự hào về những nhà văn mặc áo lính. Nhờ có những lời động viên của các nhà văn đi trước như: Chu Lai, Dũng Hà, Trung Trung Đỉnh, Nguyễn Chí Trung, Nguyễn Bảo… mà lứa nhà văn say này như Phùng Văn Khai hăng hái xông pha văn bút hơn.
Người cầm bút phần lớn dùng tình yêu nghề để sống với văn chương. Giữa những nỗi lo cơm áo, sự hoang mang khi không biết viết gì để không lặp lại chính mình, nhận được một lời động viên từ nhà văn đi trước, thật cảm thấy đáng quý và ấm áp. Những nhà văn mặc áo lính là thế, họ vừa là đồng chí, vừa là bạn văn, dù trên chiến trường hay trong trận bút họ vẫn vui vẻ sát cánh bên nhau, cùng nhau “chiến đấu”. Những trận chiến trong con đường chứ nghĩa cũng vất vả gian truân lắm, vì nó là những trận chiến âm thầm, đôi khi không kém ngoài trận mạc.
Phùng Văn Khai tâm sự, những gì anh viết trong cuốn sách này đều là chuyện thật, nó được chính tay anh cầm máy quay ghi lại, cầm bút viết từng chữ. Thế nên khi đọc cuốn sách, độc giả sẽ cảm thấy sự chân thật, chân thành và dung dị toát ra trong từng con chữ. Tạp chí Văn nghệ Quân đội nơi được nhiều văn nhân, nghệ sĩ biết đến với cái tên thân thương “Nhà số 4” là một nhân vật đặc biệt trong cuốn sách này. Đây là địa điểm quen thuộc được nhắc đi nhắc lại trong tập sách, gắn với biết bao câu chuyện cùng nhiều tên tuổi lớn của văn chương. Những nhà văn mặc áo xanh gắn bó với nơi này như những người lính kề vai sát cánh trong doanh trại, cùng nhau làm việc, sáng tác, chuyện trò. Nhà số 4 chắc có lẽ đã trở thành một “doanh trại đặc biệt” nơi có những người lính rất đặc biệt. Những nhà văn như đã rời xa nhân thế, nhưng mảnh hồn biết đâu còn vương vấn nơi này. Đọc những tâm sự của Phùng Văn Khai, những con người ấy lại sống dậy trong lòng bạn đọc, chuyện của muôn năm cũ dường như chỉ mới đây thôi.
“80 gương mặt Văn nghệ sĩ Quân đội” là tập chân dung đầy tâm huyết của Phùng Văn Khai. Anh viết nó vừa để tri ân tiền bối, tri ân bạn văn, và cũng là viết cho chính mình. Bởi những lời gan ruột làm sao mà giấu mãi trong lòng.