Thơ mở cửa vào tâm hồn thanh thoát, nhẹ nhàng: Gieo chi sợi nắng, sợi mưa/ Để ai ngơ ngẩn giữa mùa thu sang”
Một mình tôi trở lại đây
Thương vòm thạch thảo tím đầy nỗi em
“Anh Toàn ơi, cọp chết còn để lại da, anh chết đi để lại gì?” Tôi thầm thì, cảm thấy trong lòng tê buốt. Trước mắt tôi bỗng vụt hiện lên cánh đồng hoa cải vàng rực, con đường với những vệt bánh xe mờ mờ ở Thanh Xuân, đâu đây vẫn còn nghe tiếng nước róc rách chảy qua cái rãnh ở Lủ và tiếng cười hào sảng của người đàn ông có cái trán dô từng một thời có mặt và đã đi qua cuộc đời với mỗi một thứ duy nhất để lại là nỗi buồn!
Không biết từ lúc nào, nhưng bắt đầu từ khi tôi được nhìn thấy những bức ảnh nhà văn Trịnh Bích Ngân chụp đăng trên face book, tôi đã nghĩ cô ấy ngoài nhà văn còn là một nhà thơ bởi từ những góc nhìn sự vật, sự việc có chiều sâu và mang tính nghệ thuật cao đã cho tôi cái cảm giác ấy.
Chiều muộn, nàng kết thúc buổi dạy cuối cùng, đám sinh viên lao nhao rối rít đòi chụp hình chung với cô rồi thay nhau chào cô để sau khi thi xong sẽ về quê ăn tết. Xe đưa giảng viên từ Thủ Đức về đến quận 1 cũng đã hơn 5 giờ, hoàng hôn xuống nhập nhoạng trong sân trường vắng bóng sinh viên.
Con tìm vẽ những bức tường gạch cũ
Màu phố xưa ấm áp lửa già
Gặp lại mình lẫn trong rêu thẳm