Bằng những lời thơ giàu cảm xúc, mang linh hồn của đá, tạo nên nét đẹp của miền biên cương vững chãi, hay những đồi núi, nương ngô, qua bao mùa khai hoang để trở thành những phố phường tươi đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển vươn mình. Lời thơ dung dị, gần gũi như khắc họa lên nét tảo tần của người nông dân, đậm nghĩa tình, giàu tình yêu với ruộng đồng, nương rẫy, với quê hương đất nước. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Vũ Đăng Bút.
“Nhớ anh nhiều bao nhiêu / Như thế nào là nhiều…” – những câu thơ giản dị mà đằm thắm ấy chính là nhịp điệu riêng của Võ Thị Như Mai. Bài viết của Lê Bá Duy dẫn dắt người đọc vào thế giới nữ tính và nhạc tính dịu dàng trong tập thơ "Ừ nhỉ, mình chờ".
Nhạc sĩ Thế Hiển vừa qua đời ở tuổi 70, vào đêm 1/10 tại TP.HCM, sau hơn một năm chống chọi với bạo bệnh, gửi lại dương gian nhiều lời ca nồng ấm.
Xin gửi tới bạn đọc Văn chương TPHCM chùm thơ 5 bài thơ như năm mảnh ghép cảm xúc được chắt lọc từ nỗi xót xa trước cảnh tan hoang, lòng cảm phục trước nghị lực phi thường và một niềm tin bất diệt vào sự hồi sinh. Mỗi câu thơ không chỉ là lời an ủi, mà còn là sự sẻ chia, gánh vác từ tận đáy lòng, gửi về miền Trung thân thương những ấm áp, nâng đỡ.
Sau 2 tập thơ Lão ngư Kỳ Tân (2014), Biển và quê hương (2020) Bùi Minh Vũ cho ra mắt tập thơ Buông neo của (NXB Hội Nhà văn, 2024) gồm 113 bài thơ viết về đề tài biển đảo. Cảm hứng chung của tập thơ là tình cảm mến yêu, cảm phục, trăn trở và gắn bó tâm hồn với với biển đảo, với Trường Sa, Hoàng Sa, với những người lính đảo và người dân bám biển. Những tập thơ trước, Bùi Minh Vũ viết từ cảm xúc của một công dân yêu nước hướng về biển đảo với sự ngưỡng vọng. Ở tập thơ này, sau những chuyến vượt sóng ra Trường Sa, thăm đảo chìm đảo nổi, nhà thơ đã “Buông neo” hồn thơ vào biển đảo của Tổ quốc. Bài đầu của tập thơ đã thể hiện điều đó: Sóng ngọt như hoa trái lững lờ thè chiếc lưỡi/Bình minh trườn qua con chữ/Bài thơ quyết liệt buông neo/Như cột mốc đứng thẳng (Buông neo).
Tôi vừa điện thoại cho chị Lại Thị Lan Anh, con gái NSND - nhạc sĩ Thế Hiển. Vừa nghe giọng tôi, chị oà khóc nức nở. Chị nói, ba em mất lúc 21 giờ 30 rồi anh. Mấy hôm nay ba nhắc anh Phùng Hiệu hoài, em tính điện thoại cho anh nhưng lại lu bu chăm ba nên thôi.