Qua một nhà thơ ở TP. Hồ Chí Minh, tôi biết đến Phó giáo sư, tiến sĩ (PGS.TS.) Ngô Minh Oanh, một người gốc Quảng Bình. Ông là hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh. Cũng qua nhà thơ này, tôi biết đến "Tổ quốc mình đất biển mãi hòa nhau", tập thơ thứ 3 của nhà giáo, nhà thơ Ngô Minh Oanh.
'Chính bởi nhịp tim không đập cho riêng mình đã tạo nên một bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, một nhà văn Nguyễn Hoài Nam và một phẩm hạnh Nguyễn Hoài Nam, một phẩm hạnh tận hiến cho nghề, cho đời và cho con chữ", nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM khẳng định.
thắp đuốc lên
để tôi gạn phù sa trong màu mắt goá phụ
đừng,
đêm đừng chết theo cơn mất ngủ
Đối với anh em Văn nghệ Quân đội, nhà thơ Phùng Quán là một trường hợp rất đặc biệt.
Chợt một ngày, nhận ra
Mọi thứ đã qua…đâu thể nào quay lạii
Thôi thì…ai cứ sống phần người nấy…
Có sao đâu?
Ta không đổ lỗi tại mùa xuân đã vãn
Tại nắng hanh hao trên những phận người
Những cuộc mưu sinh chưa bao giờ đơn giản
Thành phố này vẫn chưa qua hết chơi vơi