Chiều bảng lảng, thơm rơm lúa mới
Ruộng nhà ai đã sáng đường trăng
Đất cày máy vươn mình rất thẳng
Lũ ếch đồng rỡn nước inh tai.
Đôi khi mưa rơi giữa trời nắng đổ
từng hạt cô đơn trong giông bão cánh đồng
cho rơm thơm những chiều
đơn giản
nghe cái rớt điệu đà trái mắm quê hương
Về rồi tháng chín ta yêu
Biết bao nỗi nhớ lòng xiêu giống Kiều...
Bố mẹ mong thằng chống gậy mà lại nặn ra đứa “ngồi xổm” là tôi tên Tính. Ngược lại, mẹ bạn tôi thích có con gái để "chấy rận" lại sòn đứa công tử "đầu đinh" tên Tiên. Tôi và Tiên chơi với nhau rất thân từ hồi "cởi chuồng, chân đất đuổi rượt chạy khắp triền đê khi cỏ ngậm ngọc sương đến lúc mặt trời kéo "chăn núi" đi ngủ cho những kỷ niệm thi thoảng trốn học đi mót khoai lang cuối vụ, bắt con cua đùn cong cớn có cái càng đành hanh. Cuộc sống vùng quê thanh bình, bình dị, nên thơ lắm có khói lam chiều đậu, bay trên những nóc bếp thơm mùi ngô, sắn...
Ừ! Thế nhé anh
Có thể một ngày
khế ước nợ duyên
chúng mình đem thanh lý
Thì xin đừng nói chi những lời trách cứ
Mà hãy giữ cho nhau
chút dư hương dấu yêu ngày cũ
Đâu ai dám cam đoan tình yêu là vĩnh cửu
Nên lời sắt son hãy hứa mãi tử tế chân thành
cả khi mình đã hết yêu nhau
Có thể mai này
Ngả đời muôn lối rẽ
Tình dẫu có xa, ân nghĩa nhớ vuông tròn
Để cũ càng
cũng ấm nồng vị “muối mặn gừng cay”…
Cuối xóm có người phơi lá
Không phải Tết nhưng thơm mùi bánh chưng
Quán bia hôm nay vắng khách
Những gã trai đi đâu ký gửi nỗi buồn?