Trong nỗ lực cách tân để tìm kiếm những cách cảm, cách nói mới phù hợp với xu thế vận động và khả năng chiếm lĩnh hiện thực của thơ ca thời đại chống Mĩ, Phạm Tiến Duật đã rất thành công. Thơ ông có sự kết hợp giữa lí tưởng và hiện thực, giữa cái riêng cá nhân và cái chung cộng đồng.
Bài viết của Nguyễn Văn Hòa đã khắc họa chân dung một hồn thơ đa diện, nơi mỗi vần thơ đều thấm đẫm trải nghiệm, nỗi đau, niềm kiêu hãnh và tình yêu tha thiết với con người, đất nước. Đọc Nguyễn Văn Mạnh, ta bắt gặp chính mình trong những suy tư, khắc khoải và cả những khát vọng vĩnh hằng của kiếp người.
Thơ Trần Ngọc Phượng là sự hòa quyện giữa chất trữ tình sâu lắng và tinh thần dấn thân vì cái đẹp, cái thiện.
Sáng ngày 6/6, dịch giả Nguyễn Lệ Chi (Phó chủ tịch Hội đồng Văn học dịch Hội Nhà văn TP.HCM) đã dẫn đoàn Hội nhà văn Thượng Hải đến thăm Hội nhà văn TP.HCM, đồng thời kiêm vai trò phiên dịch trong buổi giao lưu.
Với mỗi từ đơn lặng lẽ làm nhan đề, nhà thơ Đặng Chương Ngạn đã mở ra một thế giới giàu suy tưởng và cảm xúc. Chùm thơ “mỗi từ – một bài” là hành trình đối thoại giữa ngôn từ và đời sống, nơi những trải nghiệm riêng tư được soi chiếu qua góc nhìn nhân văn, chiêm nghiệm mà không bi lụy.
Bởi khi đứng trước những di tích thiêng liêng, nơi từng in dấu chân của các bậc tiền nhân gánh vác sơn hà, tôi không thể không tự vấn: Ta là ai giữa thời đại hôm nay? Ta có học được gì từ những bóng hình đã khuất – những con người không chỉ là danh nhân của một vùng đất mà còn là nhân cách lớn của dân tộc?