Ban đầu, tôi có ý tưởng tìm kiếm triết lý, khám phá cội nguồn cảm xúc để thăm dò định nghĩa thơ trong PHIẾN HẠ (PH) của Trần Hạ Vi (THV). Đọc dần, tôi biết mình đã hoài công. Bởi thơ trong PH chính là cuộc sống, là tình yêu của tác giả.
Thuyền trôi bến lạ, cỏ lau ngọn cờ
Hồi chuông vọng lại, một dải mù khơi
Em cầm nón lá, đội một khoảng trời
Lặng thầm tôi với Huế
Lặng thầm đêm cố đô
Xốn xang mùa trăng cũ
Dưới đám xác hoa giấy
Tôi nhặt được chiếc chìa khóa
Tự lục tung mình xem đánh rơi bao giờ
Sáng nay
một con chim nhỏ bay vào phòng
chiếc giường bao năm bỏ trống
Nhà thơ Nguyễn Văn Mạnh ngoảnh lại tháng ngày rời khỏi làng Gạo chôn nhau cắt rốn ở Hải Phòng, bằng nhiều tâm tư gửi gắm trong tập thơ ‘Dấu thời gian’.