- Thơ
- Những dòng thơ từ miền gió mặn
Những dòng thơ từ miền gió mặn
Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tiếp nối chùm thơ của các nữ tác giả TP.HCM (cũ) đã đăng, Văn chương TP.HCM trân trọng giới thiệu những tiếng thơ từ Chi hội Nhà văn Bà Rịa – Vũng Tàu, vùng đất biển giàu cảm xúc. Từ những ký ức sâu nặng về mẹ, những chiêm nghiệm trước biển cả đến những rung động thầm kín của đời sống nội tâm, các bài thơ mang đến một giọng điệu nữ tính, chân thành và giàu cảm xúc. Đó là những tiếng thơ lặng lẽ như hơi thở của miền gió mặn – nơi con người đi qua bao mùa sóng gió vẫn giữ trong lòng mình những khoảng trời yêu thương.

Minh họa: AI.
Minh Hương
MẸ TÔI
Mẹ tôi thuở ấy áo nâu
Chân quê nón lá, vấn đầu, đội khăn
Quanh năm vất vả nhọc nhằn
Vai gầy gánh cả gian truân đời người
Nụ cười sưởi ấm trên môi
Hàm răng đen, rám da mồi nhuộm sương
Mẹ tôi tân tất đời thường
Mà như một đóa hoa cương nở ròng
Một đời tất tả long đong
Quẩn quanh năm tháng ruộng đồng lúa ngô
Chiều đông buông xõa cánh cò
Mẹ tôi đội cả cơn mưa về trời
Xin đừng nữa gió tả tơi
Rách thêm nón lá ướt lời mẹ ru
Mây đen đừng phủ thêm mù
Tái tê cả giấc ngàn thu biệt trùng
Mẹ nằm vấn dải khăn nhung
Tóc xanh lã chã quấn từng cọng đau
Chiều đông ướt cả vạt trầu
Vành khăn trắng thắt hàng cau mẹ trồng
Con về khóc buổi chợ đông
Câu ca dao nhớ ba đồng trầu cay
Mâm cơm vắng cả mẹ thày
Vườn cà quên hái, lắt lay tủi hờn
Con đường làng, chẳng còn trơn
Câu thơ con vấp những bồn chồn con
Bên sân giọt nắng lăn tròn
Vẫn cay khói bếp nồi cơm mẹ chờ
Con về tìm tiếng ầu ơ
Câu ca dao cũ, thẫn thờ nhói đau...
Hồng Vinh
MẸ
Mẹ đi qua những ngày không tuổi
Gió mưa dài khâu vá tháng năm
Con lớn lên từ bờ vai gầy mỏi
Tiếng thở dài giấu ở trong đêm
Bếp lạnh lửa tàn khi trăng muộn
Mẹ ngồi hong lại giấc con thơ
Cả đời quen cùng câu lặng lẽ
Nên niềm vui cũng nhỏ như mơ
Xuân của mẹ trôi về phía cũ
Chợt ngoảnh nhìn tóc đã pha sương
Giữa dòng người bao điều hẹn ước
Mẹ chọn phần lặng lẽ yêu thương
Con gọi mẹ giữa chiều hiu quạnh
Chỉ gió về, không tiếng trả lời
Trong giấc mộng, bàn tay xưa ấm
Chạm vào con… rồi khuất xa rồi
Giá đổi được một lần dâu bể
Con xin mang hết khổ đau này
Để mẹ được cười như ước hẹn
Dẫu đời con lặng lẽ hao gầy.
Ngô Quỳnh Lan
CON GỬI MẸ
Bốn mươi năm rồi, con biết Mẹ tìm con
Còm cõi thân già, bạc phơ mái tóc.
Đôi mắt Mẹ mờ đi vì đã khóc
Linh hồn con lưu lạc mãi nơi nào
Thân con đang nằm trên cây hoa thơm
Giữa rừng già biên giới
Vòm lá xanh che mưa, che nắng
Trông từng ngày Mẹ đến đón con…
Mẹ đưa con về với đồng đội yêu thương
Đất quê hương, giữa trời xanh vời vợi
Máu xương con đỏ thêm cờ Tổ quốc
Hẹn một ngày con gặp mẹ, mẹ ơi!
Lê Ngọc Mai
BIỂN NHƯ ĐỜI
Cứ ngơ ngẩn mỗi lần ra với biển
Cứ bâng khuâng như thuở mới trăng tròn
Bao giông tố vụt qua đời tan biến
Biển dịu dàng ve vuốt nỗi cô đơn
Ngày xa cách em lại về với biển
Nhặt hoàng hôn vỡ vụn cuối khuông trời
Thả nỗi nhớ theo ngàn con sóng bạc
Cứ thét gào khắc khoải những chơi vơi
Cảm ơn lắm vị mặn mòi hạt muối
Xóa oán hờn trái tim biết bao dung
Lòng tự tại giữa an nhiên trìu mến
Giang vòng tay yêu thương đến vô cùng
Trời đất rộng ta lạc nhau lần nữa
Sóng ưu tư thủ thỉ chuyện chúng mình
Và em hiểu giữa tận cùng dâng hiến
Biển như đời dạy em biết hy sinh...!
Huỳnh Ngọc Lan
CÓ NGÀY NHƯ THẾ
Đôi lúc
Mình tự lặng rơi vào mình
Tâm tưởng trôi phía ngược chiều
Nơi có vực bờ tình đầu chôn dấu
Triền cỏ mịn màng, hoa lá hát ca
Dòng sông trong ngần miền cực lạc tuổi thơ
Ngóng vọng chốn quê
Hóa trầm tích trong lòng người xa xứ
Rồi có ngày
Đôi mắt em mở trần
Lần mò lạc phía hoàng hôn
Anh trao nắm tay vực lên
Em gặp đêm bình minh đầu tiên
Sau bão.
Vũ Thanh Hoa
NHÁNH THANH XUÂN
anh lướt qua em
mùa gọi đoá vàng mơ ngoảnh lại
cây thanh xuân trổ nhánh
hai mươi bốn giờ qua thật chậm
đáy hồ sâu sóng sánh môi cười
nói gì với em dù một câu bâng quơ
chạm vào tay em như người chưa quen biết
hôm nay có anh ngày mai thật đẹp
dẫu ngày hôm qua thăm thẳm buồn
anh lướt qua em
có thể bão dông, có thể nắng hồng hay tĩnh lặng
hai mươi bốn giờ qua thật đẹp
cho em nhớ và đi…
Châu Hoài Thanh
NỖI BUỒN XÁC THỰC
Cơn mưa sáng kéo tôi ở lại
chiếc giường trống không
ngôi nhà ngập gió
Tôi là tỷ phú
thời gian không là gì cả
một giờ
một ngày
một tháng
một năm
Đôi khi
những câu thơ bất chợt hiện về
muốn được mọc cánh bay lên
đôi khi
những khuôn mặt tái sinh
ước hóa mình vào trang sách
Đôi khi
một câu hát ngân lên
đôi chân cuồng điên bước nhảy
Cảm hứng bật dậy
mở máy
cắm nguồn...
Những con chữ quay gót rời đi
không lời trăn trối
Bàn tay bối rối đặt lên phím đàn
nốt lặng ngủ quên
hờn giỗi
Tôi là tỷ phú
nhưng thời gian chẳng giúp gì cho tôi
ước gì tôi có thể tan ra
chảy xiết
cùng vạn điều suy nghĩ
Trong sóng tầng sáng – tối
ai đó đặt vào tay tôi
nỗi buồn xác thực!