Em chưa được về Kinh Bắc
Đã gặp cơn mưa Thuận Thành...
Ngày 2.8.1966, tại Khe Hương, Tân Thuận, Sơn Tân, Quế Sơn... (nay là xã Hiệp Thuận, Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) một trận bom của địch bất ngờ đánh trúng vào vị trí đóng quân của Bệnh xá 33, Sư đoàn 2
Cái ngày ai chẳng đói hoài
Cuốc bao nhiêu đất để đòi mét vuông
Năm khi mười họa thoáng buồn
Thương chiền chiện đậu tiếc chuồn chuồn bay
Bàn tay nhỏ nhắn của cô đang cố đẩy chiếc xe lăn qua bậc thềm. Sân chùa Quan Âm hôm nay vắng những đứa trẻ con nô đùa, mùi khói và mùi nhang làm cô cảm thấy dễ chịu và thanh thản hơn.
Tháng Ba. Nắng cục cựa dìu mùa vào hạ. Vậy cũng đủ cho lưng áo tên sinh viên năm tư là tôi rịn mồ hôi theo nhịp chân dấn xuống pêđan xe đạp. Xe trôi. Trôi cùng những cú co bóp suông của dạ dày. Bỗng điện thoại rung. “A lô ạ!”. Người ở phía xa lắc tự giới thiệu là Cao Xuân Sơn. Ông báo tin bản thảo tập truyện đầu tay của tôi đã được duyệt in ở tủ sách “Tuổi Mới Lớn” của Nhà Xuất bản Kim Đồng. Cuộc điện thoại hơn 8 năm trước nhưng tôi vẫn nhớ như in, như thể mới diễn ra đâu đó gần đây thôi…
Văn học viết về đề tài thương binh-liệt sĩ (TBLS), theo Đại tá, nhà văn Trần Thế Tuyển (Phó chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) Việt Nam, Chủ tịch Hội HTGĐLS TP Hồ Chí Minh) thì tuy không phải đề tài mới nhưng cũng chưa bao giờ cũ và dễ chạm tới trái tim của cả người viết lẫn người đọc.