Lâm lặng lẽ móc giỏ bánh mochi đậu đỏ lên nắm đấm cửa nhà đối diện. Sáng sớm khi thức dậy tung cửa ra ngoài, hẳn bà cụ và Bắp sẽ ngạc nhiên lắm.
Nói về thơ Nguyễn Bính, trước nay người ta vẫn sử dụng một định thức quen thuộc: thi sĩ chân quê. Thì cũng chẳng sai. Nhưng trong thơ Nguyễn Bính còn hiện diện cả một phần thành thị, vừa như một đối trọng lại vừa như một sự bổ sung cho cái phần quê kiểng đậm đặc mà ai cũng nhận thấy kia.
Chân cò
Nhẩm dấu đồng sâu
Qua đêm
Mưa gió từ đâu tràn về…
Sông ngầu đục. Dọi chiều quê
Nước chảy xiết. Ánh trăng thề ngả nghiêng
Trời Đức Trong lắm mây nhiều gió
Cô giáo cao nguyên quê ở Hà Thành...
Đang yên đang lành, nàng đến nhà nhờ hắn nuôi hộ con mèo. Tên nó là Sơ-ri, nàng nói.
Nguyễn Ngọc Thuần bước vào làng văn bằng thành tích “ăn ba” ấn tượng. Trước anh chưa thấy và sau anh sẽ là bài toán khó cho ai muốn lặp lại. “Đánh” đâu trúng đấy. Ba cuốn sách với ba giải thưởng lớn. Cú đề – pa đầu tiên là giải Ba Cuộc vận động sáng tác Văn học tuổi 20 lần II năm 2000 với tập truyện “Giăng giăng tơ nh