Tôi không có “chủ trương” gì cho mình khi vào nghề cầm bút ban đầu là chùm truyện ngắn tạm gọi là “có tý tiếng vang“ thuở ấy khi còn là một sinh viên.
Hồn tôi về lại quê nhà
Ngày nào giáp tết cũng là ba mươi
Lá dong xanh ngắt mắt tôi
Nội ngồi gói cả đất trời và xuân
Hoa Mai đến với thơ khi đã bước qua tuổi “tri thiên mệnh”. Với một người bình thường bước vào và thành công với văn chương nói chung và thi ca nói riêng ở ngưỡng tuổi ấy có thể nói là khá muộn và cũng rất hiếm.
Tôi quen anh Đỗ Duy Ngọc cũng đã trên ba mươi năm, biết anh là họa sỹ có tài, có tranh đẹp, là “Vua bìa sách” phía Nam
Hội viên Hội Văn nghệ TP. Cần Thơ
Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.
trái tim anh kho tàng nhạc cụ
đâu rồi/ cả nhạc trưởng và nhạc công thực thụ như em.