Khi đi lên thang, chị đã bật khóc. Chị thương anh quá chừng! Bao nhiêu năm anh vẫn vậy. Từ lúc tuổi đôi mươi đến lúc thành giáo sư sắp nghỉ hưu, anh vẫn mải mê với lý tưởng của mình. Anh vẫn nhẹ nhàng, tinh tế, bao giờ cũng nghĩ cho người khác trước bản thân mình.
Lại nói, người xưa có câu “Biết 10 nghề không bằng chín 1 nghề”
Chủ nhân của ngôi nhà ấy là một đôi vợ chồng trẻ, nghe đồn là dân làm thuê. Tôi không phải là người hay giao thiệp, làm quen nên cũng chẳng quen mặt họ. Nhưng từ khi cái bức vách bị dỡ, tôi mới biết họ có một đứa con trai.
Nhận việc, em phải chấp nhận ăn lương trung cấp và trực 24/24 ở đấy. Nếu bỏ việc giữa chừng thì hợp đồng lao động coi như kết thúc.
Tôi và gã đầu bạc nhìn đám người trẻ. Rồi lại nhìn bức tranh gắn trên tường. Bức tranh được vẽ theo lối tả thực, hình ảnh vô cùng quen thuộc.
Nghe mọi người nói hàng sao này tuổi thọ chắc phải gần 2 thế kỷ, tổ tiên xưa xây đình thần cho làng cùng lúc với hàng cây sao ra đời.